100 Bí Quyết Dưỡng Rồng

Chương 19

Bùn đất rất dễ bị bẩn, đặc biệt là trong mùa mưa.

Sau khi Lâm Nhứ đến đây, cô đã tốn rất nhiều thời gian để đan một tấm thảm lớn bằng cỏ, lót xuống nền đất ẩm. Khi mặt đất được lót xong, miễn là không bị dính nước thì khá phẳng phiu. Chỉ có điều sau những trận mưa dột, lớp cỏ lót bắt đầu nảy mầm. Ngoài nỗi lo ẩm ướt và côn trùng, thực ra bước lên lại thấy mềm mại, vô cùng thoải mái.

Nhưng điều này lại làm khó khối cầu. Vừa bị nhắc nhở không được đè lên rau quả, nó nhìn lớp màu xanh trong nhà mà không phân biệt được đâu là đồ ăn, đâu là cỏ, thành ra không dám nhúc nhích.

Khi Lâm Nhứ sửa sang xong căn phòng và quay trở ra, khối cầu vẫn cứng đờ như một hòn đá, không động đậy chút nào.

“Căn này trước kia là chỗ ở của tao, hơi nhỏ một chút, mày đừng để ý nhé.” Lâm Nhứ vừa nói vừa đẩy khối cầu đi vào phòng bên cạnh.

Dựa vào tường có một chiếc giường nhỏ. Nhìn kỹ mới thấy đó là chiếc giường làm từ một thân cây nguyên vẹn được cắt đôi, trông đơn sơ nhưng tiện lợi.

Ở tinh cầu lưu đày, thú nhân thường thích biến về hình dạng nguyên thủy để ngủ, nên trên mặt đất còn có một cái hố lõm nông. Lâm Nhứ đã trải một lớp da mềm lên đó.

“Mày ngủ ở đây được không? Nếu không thích thì để tao đổi chỗ khác.” Cô dò hỏi, cảm thấy việc này giống như đang nuôi một thú cưng vậy, rất thú vị.

Khối cầu khẽ kêu “hừ” một tiếng, có vẻ như hài lòng.

Bên ngoài gió thổi ngày càng mạnh, tiếng gió luồn qua cửa sổ nghe như tiếng ai khóc. Trên mái nhà, những tấm che tạm bợ bắt đầu bị gió cuốn lên, đập vào tường phát ra những âm thanh “lạch cạch.”

Lâm Nhứ lo lắng ngước nhìn mái nhà. Mấy hôm trước, nhân lúc trời đẹp, cô đã sửa lại. Nói là sửa nhưng thực ra chỉ là phủ một tấm da lớn chống thấm lên, dùng vật nặng để đè xuống. Vì không có đinh cố định, cô lo rằng cơn gió lớn này sẽ thổi bay tấm da và trong nhà lại dột mưa lần nữa.

Sau khi ổn định khối cầu, cô vào gian bếp phụ để rửa mặt. Trong phòng có một chiếc gương lớn mà không biết Đạt thúc kiếm được từ đâu. Vừa bước vào là có thể soi ngay.

Khi Lâm Nhứ cầm bàn chải bắt đầu đánh răng, qua gương cô bất ngờ thấy một bóng đen lớn xuất hiện sau lưng mình.

Cô giật mình nhảy dựng, quay phắt lại. Hóa ra là khối cầu đã theo vào từ lúc nào.

“Là mày à, làm tao sợ muốn chết! Mày cũng muốn rửa mặt sao?” Lâm Nhứ hỏi.

Khối cầu không đáp, cũng không động đậy.

Đúng lúc này, một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Tiếng sấm ầm ầm vang lên nặng nề.

Cơ thể Lâm Nhứ khẽ run. Thực ra cô có hơi sợ những trận sấm chớp như thế này.

Cô không để ý rằng từ khi bước vào, khối cầu vẫn đang chăm chú nhìn vào gương. Cơ thể nó khẽ rung động với biên độ nhỏ, như thể một động cơ đang chạy. Những tiếng rên yếu ớt đứt quãng của nó hoàn toàn bị tiếng sấm và mưa che lấp.

Nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra âm thanh này khác hẳn mọi khi, mang chút gì đó đau đớn.

Những giọt mưa lớn bắt đầu điên cuồng đập vào cửa sổ. Dường như đêm nay nước sông lại sắp dâng tràn.

Lâm Nhứ chỉ muốn nhanh chóng chui vào chăn. Cô rửa mặt thật nhanh, lau khô người rồi đẩy khối cầu vào phòng ngủ. Nói chúc ngủ ngon xong, cô quay về phòng mình.

Ánh chớp không ngừng chiếu sáng lấp lánh. Sau khi Lâm Nhứ rời đi, khối cầu bắt đầu rung mạnh hơn. Nó không kêu lớn mà chỉ rêи ɾỉ thấp giọng như đang nức nở. Chẳng mấy chốc, một vũng nước đọng xuất hiện trong cái hố nông. Không rõ nước mắt của nó từ đâu mà nhiều đến vậy.