100 Bí Quyết Dưỡng Rồng

Chương 18

Lâm Nhứ dùng rau xanh và trái cây làm một tô salad trộn, thêm một ít mật ong và muối, vị rất ngọt mát.

Khối cầu nhìn tô đồ ăn trước mặt, do dự mãi mà không chịu động đũa. Cái mũi của nó thò ra một chút, nhẹ nhàng hít ngửi.

Lâm Nhứ nhìn kỹ mới phát hiện mũi của khối cầu không giống như mũi heo, mà hơi nhọn, trên bề mặt còn có vài vảy nhỏ mịn.

Nhìn từ mũi trở lên, cô muốn quan sát kỹ khuôn mặt của khối cầu. Nhưng đáng tiếc phần lớn mặt nó đều bị vải che, không nhìn thấy gì. Thực ra, kể cả không che đi thì cũng chỉ có thể thấy được một lớp vảy khép kín.

Nếu không phải từng nghe tiếng kêu giống heo, Lâm Nhứ gần như nghĩ rằng khối cầu này là một con tê tê hoặc một loài thú khác. Chỉ có hai loài đó mới có thể cuộn mình thành hình tròn mượt mà như thế.

Sau một hồi do dự, khối cầu vẫn không chịu ăn. Lâm Nhứ lo mình khiến nó ngại, liền đẩy tô salad tới gần hơn và lùi vào trong nhà.

“Mày cứ ăn đi. Tao không nhìn đâu. Đây đều là rau xanh và trái cây, ăn vào sẽ không béo, mày cứ yên tâm.”

Cô nói xong còn chu đáo đóng cửa lại.

Tâm trạng vui vẻ, Lâm Nhứ múc một bát cơm lớn cho mình. Từ vị trí này, qua cửa sổ, cô vẫn có thể nhìn thấy khối cầu. Cuối cùng, nó cũng bắt đầu ăn. Nhìn phần gò má phồng lên động đậy, cô không nhịn được mà cười thầm.

Chờ một lúc lâu, đến khi tiếng nhai nuốt dừng lại, Lâm Nhứ mới mở cửa ra xem. Tô salad đã được ăn sạch, chiếc tô sạch bóng, không còn sót lại chút nào.

Cô cười tươi, khen ngợi:

“Giỏi lắm.”

Khối cầu lại lùi về sau, từ từ rút vào góc sân, gần như hòa làm một với hàng rào tre phía sau.

Hai ngày sau, thời tiết đẹp dần. Nhưng sau bữa tối, mây đen lại kéo đến che kín bầu trời.

Gió và mây đen cuốn tới, những tán cây xa xa đung đưa không ngừng. Tiếng sấm ì ầm vọng lại từ sau những đám mây, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh chớp sáng rực.

Lâm Nhứ biết một cơn mưa lớn nữa sắp đến. Cô vội vàng chạy ra sân, đẩy khối cầu vào trong nhà.

“Mưa to sắp tới, đừng đứng ngoài này, nguy hiểm. Vào nhà với tao.”

Khối cầu ngoan ngoãn lăn theo cô đến cửa, nhưng vừa vào đến cửa, nó lại dừng lại.

Căn nhà này vốn do Đạt thúc thiết kế, không chỉ rộng rãi mà còn rất cao. Mặc dù chỉ có một tầng nhưng trần nhà cao hơn 3 mét, nhìn từ góc độ của Lâm Nhứ thì hoàn toàn có thể xây thành hai tầng. Chứa một khối cầu to lớn như thế không thành vấn đề.

Trong nhà đã được sửa thành hai phòng ngủ. Nếu có khách, vẫn còn đủ chỗ ở.

“Vào đi, trong nhà chỉ có mình tao thôi. Mày tạm thời ở phòng khách đi, để tao dọn dẹp thêm phòng ngủ bên cạnh.”

Khối cầu chậm rãi lăn vào phòng khách, rồi dừng lại bất động. Thực ra, đôi mắt giấu dưới lớp vảy vẫn đang quan sát căn nhà xung quanh.

Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên bàn sát tường có vài bình hoa bằng đá mài, cắm những bông hoa dại tươi tắn. Đối diện cửa, trên tường treo một bộ xương động vật, được nhuộm màu nên không đáng sợ, ngược lại trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Bên trái tường treo những chiếc rổ đan bằng cỏ, bên phải là một kệ nhỏ làm từ những tấm gỗ nhẵn bóng, sơn màu xanh lục nhạt. Trên kệ bày những món đồ thú vị như lông chim sặc sỡ, thảo dược khô, những chiếc ly hình dáng kỳ lạ và cả đá, nhánh cây.

Phía sau cửa còn có một cái kệ, trên đó bày đầy công cụ nông nghiệp.

Mặc dù thú nhân nửa giống con người, nhưng bản năng dã thú vẫn còn nên nền nhà không lát đá mà giữ nguyên bùn đất.

Tất nhiên nếu ở những tinh cầu khác, việc giữ nền bùn trong nhà sẽ bị coi là lạc hậu và quê mùa, dễ bị người khác chê cười.