100 Bí Quyết Dưỡng Rồng

Chương 17

Khối cầu lăn một mạch từ dưới mái hiên đến chỗ cô đứng và trên đường đi, nó đã đè bẹp không biết bao nhiêu mầm rau non vừa mới nhú khỏi mặt đất.

Lâm Nhứ vò đầu bứt tóc, nhưng đứng trước một khối cầu biết khóc, cô cũng không biết trách mắng gì. Dù sao thì ban đầu cũng là mình muốn lợi dụng nước mắt của nó làm phân bón, lại không dặn dò cẩn thận.

“Thôi, không sao đâu. Lần sau nhớ kỹ, đừng có đè lên hai luống rau này. Mày xem, những chỗ bị mày đè, rau xanh đã héo hết rồi. Đã chết thì không mọc lại được, cũng chẳng thể ăn được nữa.” Cô cố gắng kiên nhẫn giải thích, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút thất vọng.

Khối cầu lúc này mới nhận ra mình đã gây họa, Lâm Nhứ phải đẩy nó rất nhiều lần thì nó mới nhúc nhích được một chút. Nhưng vừa nghe xong lời giải thích, khối cầu không biết nên đi đâu, liền luống cuống mà xoay vòng tại chỗ.

Lâm Nhứ vẫy tay chỉ hướng:

“Từ chỗ này đi ra.”

Khối cầu ngoan ngoãn lăn theo chỉ dẫn, ra khỏi khu đất trồng rau. Nhưng trên lớp vải quấn quanh người nó đã dính đầy bùn đất.

Lâm Nhứ nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời trong vài giây, rồi tiến lại kéo kéo mảnh vải:

“Thôi hay là không cần quấn nữa, bẩn hết cả rồi. Đưa đây, tao đem đi giặt cho sạch.”

Không ngờ khối cầu lại phản ứng dữ dội, nó lùi ra sau ngay lập tức, không chịu để Lâm Nhứ tháo lớp vải. Sau vài lần cố gắng, Lâm Nhứ đành bất lực mà từ bỏ.

Hiểu được rằng những đồ vật bên cạnh đều không được phép chạm vào, lần này khối cầu ngoan ngoãn đứng im dưới mái hiên, không nhúc nhích.

Đến chiều tối, khi đã đến giờ nấu cơm, Lâm Nhứ vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên liếc qua cửa sổ để quan sát bên ngoài. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khối cầu đã biến mất.

Cô vội vàng chạy ra ngoài, tìm quanh sân, lục soát cả bãi cỏ và mép sông nhưng không hề thấy bóng dáng khối cầu đâu cả.

Thở dài một tiếng, Lâm Nhứ cảm thấy hơi thất vọng. Đúng là những con vật giống như mèo hoang rất khó giữ chân.

Chán nản, cô quay vào nhà, tiếp tục công việc nấu ăn. Thậm chí, món ăn cô dự định làm riêng cho khối cầu cũng không chuẩn bị nữa.

Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị dọn bữa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động. Một bóng đen quen thuộc lại xuất hiện trong sân, còn gõ cửa “thịch thịch thịch” vài cái.

Lâm Nhứ vừa nghi hoặc vừa mừng rỡ chạy ra. Ngay khi vừa bước qua cửa, cô chợt cảm giác chân mình đá trúng thứ gì đó.

Cúi xuống nhìn, trước mắt là một đống cỏ tươi mới, vẫn còn lẫn cả bùn đất.

Lâm Nhứ không sao ngờ được rằng, khối cầu biến mất là vì lý do này. Chỉ một câu nói bâng quơ của cô mà nó đã ghi nhớ thật sâu.

“Những thứ này, tất cả đều là mày đi hái về à?” Lâm Nhứ chỉ vào đống cỏ trên mặt đất hỏi.

Khối cầu lắc lư thân mình, lớp vải trắng quấn trên người giờ đã biến thành màu xám đen, cũng rung rinh theo, lỏng lẻo và xộc xệch, trông bẩn thỉu như vừa lăn ra từ vũng bùn.

Lâm Nhứ không hề tỏ ra khó chịu, bước lên một bước, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy thân hình tròn to của nó.

“Cảm ơn mày.”

Khối cầu khẽ kêu “hừ hừ” hai tiếng yếu ớt, như thể đang làm nũng nhưng cũng mang chút thẹn thùng. Thân mình nó rung lên nhẹ nhàng từng chút một. Khi Lâm Nhứ buông tay, khối cầu lập tức lăn ra sau, giữ khoảng cách hai bước xa.

Lâm Nhứ chỉ cảm thấy khối cầu thật đáng yêu vô cùng.

Mặc dù đống cỏ này không thể ăn, nhưng khi nghĩ đến cảnh khối cầu vất vả chạy đi, cố gắng đào bới và mang chúng về, cô vừa cảm động vừa buồn cười.

“Có mệt không? Nghỉ một chút đi. Mày giảm béo cũng phải ăn cái gì chứ. Để tao làm cho mày món ăn lành mạnh.”