“Thì ra là vậy,” cô thầm nghĩ. “Ăn uống điều độ, kết hợp vận động, xét kỹ thì cũng rất khoa học.” Nhưng nhìn những vết thương trên người nó, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Không thể giao tiếp trực tiếp với khối cầu, Lâm Nhứ đành tự đoán mò, nhưng cuối cùng cũng chịu từ bỏ. Cô vươn tay chỉnh lại lớp vải vừa bị siết chặt. Nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mày phải ăn uống đầy đủ, không ăn làm sao có sức mà giảm cân? Với cả bây giờ mày đã gầy lắm rồi, phải dưỡng thương cho tốt đã. Khi nào khỏe, tao sẽ cùng mày nghĩ cách giảm cân, được không?”
Từ trước đến giờ, Lâm Nhứ chưa từng nuôi thú cưng, nhưng khi nhìn khối cầu, trong lòng cô bỗng thấy mềm mại. Cảm giác như bản thân đang dụ dỗ một chú mèo hoang đáng yêu về nhà. Nghĩ lại việc cô cố gắng nói với một quả cầu khổng lồ rằng nó đã gầy, cô không khỏi bật cười tự giễu. Nhưng quả thực, nếu so với một con heo trưởng thành cao ba đến bốn mét thì khối cầu chưa đến hai mét này thực sự không được coi là mập.
Tuy nhiên, lần này khối cầu không vui vẻ như trước. Nó cuộn lại thành một hình cầu, phát ra tiếng khóc nhỏ. Lớp vải băng bó nhanh chóng thấm đầy nước mắt, trông như từng mảng lớn đang ướt sũng.
“Tao… tao xin lỗi! Tao không có ý đó! Ý tao là mày đã rất gầy rồi, không cần phải giảm cân nữa. Đừng khóc mà!” Lâm Nhứ cuống cuồng giải thích, nhưng khối cầu vẫn khóc lớn hơn.
Những giọt nước mắt chảy xuống như suối, rỉ ra từ mái hiên, tràn cả xuống sân. Tiếng khóc ngày một lớn, chẳng khác nào tiếng hét chói tai của ai đó khi bị chọc giận.
Lâm Nhứ đột nhiên ngừng lại. Một ý nghĩ khác len lỏi trong đầu cô.
Ngày hôm đó, khi nước mắt của khối cầu rơi xuống luống rau, rau xanh mọc lên nhanh chóng chỉ trong một đêm. Điều này chứng tỏ nước mắt của khối cầu có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng mạnh mẽ. Nhưng nếu bây giờ để nước mắt trôi ra sông, chẳng phải sẽ lãng phí hay sao?
Nghĩ vậy, cô vội chạy vào nhà, lấy cuốc, rồi lao ra vườn rau, bắt đầu bận rộn.
Dưới mái hiên, mương thoát nước nối liền với sân, nước chảy qua khu đất trồng rau, vòng quanh khu đất một vòng rồi men theo triền núi mà đổ xuống con sông bên dưới.
Dù sao đây cũng là nơi mình ở, Lâm Nhứ luôn giữ gìn vệ sinh, tuyệt đối không để nước bẩn chảy lung tung.
Gần đây trời mưa liên tục, vì sợ nước làm ngập úng đất trồng rau, cô đã lấp kín khe thoát nước dẫn vào vườn.
Khi thấy nước mắt từ sân bắt đầu tràn ra, Lâm Nhứ vội vàng chạy đến, khơi thông khe thoát nước dẫn vào khu đất trồng rau, để toàn bộ nước mắt thấm vào đất.
Hương Na đã đưa cho cô nhiều loại hạt giống, có cả rau lẫn lúa. Mới hôm qua, Lâm Nhứ vừa gieo một đợt hạt giống rau xanh mới và đang đau đầu vì không biết kiếm phân bón từ đâu. Nào ngờ nước mắt này lại vô tình giải quyết toàn bộ vấn đề.
Khối cầu khóc lóc, ban đầu còn tưởng Lâm Nhứ sẽ như mọi lần lại gần an ủi mình. Không ngờ lần này, cô chẳng thèm để ý mà đột ngột chạy đến khu đất trồng rau bận bịu gì đó.
Khóc một hồi, mệt lả người khối cầu bắt đầu hít hà từng nhịp, thân thể run rẩy. Đợi mãi không thấy cô quay lại, nó không kìm được tò mò, liền xoay người lăn đến xem cô đang làm gì.
Từng chút, từng chút một, khối cầu lăn ra khỏi góc nhà.
Đến khi Lâm Nhứ cuối cùng đã đào xong từng rãnh nước cho rau, làm sạch cỏ dại quanh các luống, cô quay đầu lại thì thấy khối cầu to lớn với hoa văn rực rỡ đang đứng ngay sau lưng mình. Một khối cầu to đùng như thế, suýt chút nữa thì đầu cô đập thẳng vào nó.
Sững sờ mất hai giây, lần này đến lượt Lâm Nhứ hét lên hoảng loạn.
“A!!!”
Khối cầu bị dọa đến ngẩn người, đứng trơ ra không biết làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô đang giơ tay chỉ thẳng vào mình.
Lâm Nhứ vừa bực mình vừa xót xa, chỉ tay vào khu đất rau đang bị nó đè bẹp, bỗng cảm thấy như quay về buổi chiều khi hai bên lần đầu gặp nhau.
“Rau của tao!!!”