Bàn tay trắng muốt xinh đẹp của nàng xoa nhẹ vào khuôn mặt của cậu, móng tay dài được nhuộm màu nhưng lại không làm tổn thương đến cậu, chỉ vuốt ve mỗi tấc da thịt của cậu một cách cẩn thận: “Đẹp quá…”
Khởi Ninh giật nảy mình, cậu mở to mắt, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt quyến rũ của nữ tử, giống tượng thần đến bảy tám phần, nhưng lại đẹp gấp trăm ngàn lần so với tượng thần, đồng thời còn nhìn cậu một cách trìu mến.
Quanh thân của nàng có sương mù nhàn nhạt lững lờ, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, cứ như là ảo ảnh, bí ẩn khó lường.
Là Sơn Âm nương nương… Nương nương đã hiển linh!
Khởi Tuyết ngây ra một lúc, sau đó kích động quỳ rạp người xuống: “Đệ tử bái kiến nương nương!”
“Không cần đa lễ.”
Sơn Âm nương nương điểm nhẹ ngón tay, khẽ nâng cậu dậu, pháp tướng của nàng gần trong gang tấc, giọng nói như truyền đến từ chân trời xa xôi, khẽ rót vào trong lỗ tai của Khởi Tuyết.
“Ta đến đây là vì ngươi, Khởi Tuyết, ta cần ngươi giúp một việc, ngươi có bằng lòng giúp ta không?”
Khởi Tuyết nghe Sơn Âm nương nương nói mình đến đây là vì cậu thì lập tức ngạc nhiên đến choáng váng, cậu không thèm hỏi là chuyện gì, mà đã kích động đồng ý: “Đệ tử nguyện xông pha khói lửa vì nương nương, không bao giờ chối từ!”
Sơn Âm nương nương khẽ cười rồi điểm vào trên trán của cậu: “Đừng vội, ngươi xem xong rồi trả lời ta cũng không muộn.”
Ngay giây phút pháp lực tràn vào, trong đầu Khởi Tuyết có thêm một vài cảnh tượng, cũng khiến cậu nhìn thấy thiên đạo.
Thì ra thế giới của bọn cậu chỉ là một tiểu thuyết tình yêu, hai nhân vật chính trong tiểu thuyết là nam tử, trong tương lai bọn họ sẽ quen nhau và yêu nhau, nắm tay nhau lật đổ chính sách tàn bạo của Đại Ung, tru diệt Thiên tử, mưu đoạt ngôi vua, thống nhất toàn bộ thiên hạ.
Tai ương chìm ngập lập tức giáng xuống yêu ma, hai người này có thực lực mạnh nhất Nhân tộc, gần như đuổi tận gϊếŧ tuyệt yêu ma, thậm chí Sơn Âm nương nương cũng bị bọn họ đánh đuổi về vực sâu, phong ấn trong bóng tối vĩnh viễn không thấy mặt trời.
Sau khi biết được những chuyện này, Khởi Tuyết tức giận đến mức cả người run rẩy, hận hai nhân vật chính thấu xương… Không chỉ vì tai ương mà các yêu ma và Sơn Âm nương nương gặp phải, mà còn là vì vị Thiên tử Đại Ung bị tru diệt kia, bởi vì gã là ân nhân cứu mạng của Khởi Tuyết.
Mười mấy năm trước, khi cậu đến một đỉnh núi khác để chơi thì đúng lúc trong cung tổ chức săn bắn, cậu suýt chút nữa bị một mũi tên bắn chết, chính lúc đó Thiên tử ba tuổi đã chắn mũi tên cho cậu nên cậu mới có thể trốn thoát, nếu không thì khó sống đến bây giờ.
Nhưng trong tiểu thuyết, Thiên tử lại là trùm phản diện đối nghịch với nhân vật chính, gã sẽ bị nhân vật chính dùng kiếm đâm xuyên tim, cơ thể bị treo dưới cửa thành và bị dân chúng vứt lá ném rau, ngay cả sau khi chết cũng phải gánh tiếng xấu là bạo quân bị bêu danh muôn đời.
Khởi Tuyết cảm thấy đau lòng thay cho ân nhân, đôi mắt trở nên ửng đỏ, nhìn về phía Sơn Âm nương nương bằng ánh mắt vừa khổ sở vừa ấm ức: “Nương nương muốn đệ tử làm gì ạ?”
“Hài tử ngoan.”
Sơn Âm nương nương xoa đầu Khởi Tuyết, khẽ cười: “Ta bị thiên đạo trói buộc, có rất nhiều việc cần phải giao cho ngươi làm. Ta muốn ngươi vào cung, chiếm sự sủng ái của Thiên tử, sau đó…”
Cánh môi đỏ thắm như máu của nàng từ từ nhả ra từng chữ: “Khiến thế gian rối loạn đến mức long trời lở đất.”
Khởi Tuyết giật mình: “Đệ tử… Có thể làm được ư?”
“Đương nhiên là được.” Sơn Âm nương nương nâng cằm Khởi Tuyết lên: “Ngươi thấy ta có đẹp không?”
“Tất nhiên là đẹp ạ.” Khởi Tuyết khen ngợi từ tận đáy lòng.
“Nhưng ngươi còn đẹp hơn ta rất nhiều.” Sơn Âm nương nương mỉm cười: “Bởi vì ngươi xinh đẹp, lại hóa thành hình người ngay tại thần từ nên mới có thể khiến ta thức tỉnh cỗ pháp thân này. Ngay cả khi ta nhìn ngươi cũng đã cảm thấy động lòng, chứ đừng nói chi là bọn chúng…”
Nàng ghé vào bên tai Khởi Tuyết, nhỏ giọng nỉ non: “Vẻ đẹp của ngươi là sức mạnh lớn nhất của ngươi, không có người nào không yêu ngươi.”
Chẳng mấy chốc pháp thân của Sơn Âm nương nương đã biến mất, trước khi nàng biến mất, nàng có để lại một câu và vài món đồ cho Khởi Tuyết.
“Sau khi xuống núi, ngươi đi kiếm Vệ Hoài, hắn ta là Đại Tướng quân của Đại Ung, cũng là bạn thân của Thiên tử, hắn ta có thể giúp ngươi vào cung.”
Khởi Tuyết nhận được ba sợi lông thỏ, khi gặp nguy hiểm thì chỉ cần siết chặt một sợi lông thỏ trong tay, vậy thì Sơn Âm nương nương sẽ đáp lại lời cầu cứu của cậu.
Tiểu thuyết được phong ấn trong Thức Hải của câu, có thể điều động theo ý muốn của cậu, chỉ cần suy nghĩ là có thể đọc được.
Cuối cùng, nàng chúc phúc cho Khởi Tuyết, chỉ cần Khởi Tuyết còn có thể duy trì hình người thì sẽ không có ai nhìn ra thân phận thỏ yêu của cậu, cho dù là những đạo sĩ có pháp lực cao cường thì cũng không thể nhìn thấu chân thân của cậu.
“Đa tạ nương nương.”
Khởi Tuyết lạy vài cái trước tượng thần, khó kìm nén tâm trạng kích động. Mặc dù cậu cảm thấy vô cùng tức giận nhưng không ngờ mình lại được Sơn Âm nương nương giao trách nhiệm quan trọng, còn sắp được gặp ân nhân mà mình đã mong nhớ từ lâu, cậu lại cảm thấy vô cùng phấn khích và vui vẻ.
Cậu nhất định phải làm tốt nhiệm vụ mà nương nương đã giao cho cậu, gϊếŧ chết hai nhân chính kia, khiến thế gian rối loạn đến mức long trời lở đất.
Nhưng rốt cuộc dáng vẻ của cậu ra sao mà nương nương lại nói cậu đẹp hơn nương nương chứ? Sao có thể như vậy?
Khởi Tuyết sờ khuôn mặt của mình, thử đứng dậy nhưng đôi chân lại không nghe lời cậu nói, làm thế nào cũng không đứng dậy được, làm người khó khăn quá, sao có thể dùng đôi chân để đứng vững chứ, cậu thật sự không thể dùng bốn chân ư?
Cậu vuốt ve cặp đùi trơn bóng, ảo não suy nghi, chợt bên ngoài thần từ truyền đến một trận ồn ào, chắc chắn là đám đáng ghét kia: “Thiếu chủ, chắc chắn A Tuyết đang trốn ở đây, chúng ta đã tìm kiếm ở những nơi khác nhưng không tìm thấy y.”
“Vậy thì vào xem xem.”