Nhóm Linh Hồ chưa thành niên đi thẳng vào thần từ, người dẫn đầu là Thiếu chủ Tang Trì, nhưng bọn họ có phần tôn sùng Sơn Âm nương nương nên sau khi vào thần từ thì không dám làm càn, cả nhóm người ngoan ngoãn, không dám động chạm bậy bạ vào những vật trong thần từ.
Cáo lông đỏ ngửi không khí bên trong thần từ, nhạy bén ngửi được một mùi thơm xen lẫn trong mùi nhang nồng đậm, là mùi thơm của hoa, hoa cỏ và mùi thuốc hòa vào nhau tạo nên một mùi thơm rất đặc biệt: “Đúng là hắn đã vào đây.”
Một Linh Hồ nhìn thấy trong địa điện có bóng người, thế là vươn móng vuốt chỉ vào bên đó: “Thiếu chủ người nhìn xem, đó là A Tuyết ư? Cuối cùng hắn cũng đã tu được hình người rồi?”
“Sao có thể như vậy… Hắn ngốc đến thế, dù có cho hắn một trăm năm nữa thì cũng không thể tu được.”
Tang Trì lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn chạy chậm đến đại điện, sau khi thấy rõ bóng dáng của người trong điện, gã ta không khỏi ngây ra.
Bóng dáng đưa lưng về phía gã ta, không nhìn thấy dung mạo nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng thôi thì cũng biết đó là một mỹ nhân.
Mỹ nhân không có một mảnh vải che thân, ngồi nghiêng người trên một cái ghế cối, mái tóc dài đen nhánh, vòng eo thon gầy, làn da trắng nõn như quả vải mọng nước, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nến, có thể nói là xinh đẹp ướŧ áŧ đến tột cùng.
Chỉ là một bóng dáng thôi đã khiến nhóm tiểu Linh Hồ trợn mắt ngắm nhìn, chỉ có Tang Trì nhanh chóng lấy lại tinh thần, hóa thành một thiếu niên tuấn rồi bước vào đại điện, thử gọi một tiếng: “Con thỏ ngốc?”
Càng đến gần thì mùi thơm thuộc về riêng Khởi Tuyết càng dày đặc, Tang Trì có thể xác định người này chính là cậu, không khỏi nảy sinh lòng chờ mong, đúng là con thỏ ngốc rất ngốc nhưng lại xinh đẹp không có chỗ chê, chắc dạng người cũng không thua kém khi còn là dạng thỏ…
Gã ta cúi người nắm lấy cổ tay Khởi Tuyết, ép cậu quay người lại, ngay khi để lộ gương mặt, gã ta lập tức ngây dại.
Tang Trì biết trước Khởi Tuyết chắc là sẽ rất đẹp, dẫu vậy thì gã ta vẫn cảm thấy rất chấn động và bị sắc đẹp khiến người ta ngạc nhiên này làm chấn động đến mức không thể bình tĩnh nổi.
Hồ tộc có mỹ nhân nhưng phần lớn lại có vẻ đẹp quyến rũ, Khởi Tuyết thì lại khác, vẻ đẹp của cậu vô cùng trong trẻo, trong sáng, thuần khiết và sạch sẽ giống như giọt nước mưa, giống như ánh trăng mờ ảo, rời khỏi phàm tục, xinh đẹp không ngã xuống thế gian.
Cậu có mái tóc đen, da trắng như tuyết, lông mày dài nhỏ, đôi môi như quả anh đào, trong đôi mắt xinh đẹp cất giấu ánh nước dịu dàng, khi ánh mắt đung đưa kéo theo tình ẩn triền miên, cậu chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cả người Tang Trì mềm nhũn, không còn lời nào để nói.
Trái tim Tang Trì đập như sấm, vành tai đỏ ửng, gã cởi ngoại bào ra, phủ lên người Khởi Tuyết. Ánh mắt gã ta dừng một chỗ, chỉ dám nhìn mặt Khởi Tuyết chứ không dám nhìn xuống thêm một chút nào nữa.
Khởi Tuyết nắm một góc áo, cất tiếng nói: “Ngươi quay mặt qua đây.”
Tang Trì do dự một lúc, rũ mắt rồi nghiêng đầu sang chỗ khác: “Chi vậy?”
“Ta có đẹp không?” Khởi Tuyết hỏi.
“...” Tang Trì đỏ mặt, khẽ gật đầu: “Đẹp.”
“Vậy là được rồi.”
Khởi Tuyết mỉm cười ngọt ngào, khiến người ngắm nhìn vẻ đẹp ngẩn ngơ, cậu tựa đầu vào vai Tang Trì một cách nhẹ nhàng. Tay của cậu cũng rất đẹp, mười ngón tay thon dài, bàn tay nhỏ bé nhưng lại rất cân xứng, đầu ngón tay có màu đỏ nhạt, giống như viên ngọc màu đỏ nhạt xinh đẹp nhất trên đời.
Cậu bắt chước dáng vẻ của Sơn Âm nương nương, nâng cằm Tang Trì lên.
“Ngươi đoán xem, việc ta muốn làm đầu tiên sau khi hóa thành hình người nhất là gì?”
Tang Trì quên cả việc né tránh, mặc cho Khởi Tuyết bóp nặn, lúng túng nói: “Xuống núi gặp ân nhân của ngươi?”
“Đúng là ta rất muốn gặp người nhưng ngươi đoán sai rồi, việc ta muốn làm nhất là…”
Một cái tát mạnh giáng lên trên mặt Tang Trì, mạnh đến mức khiến gã ta nghiêng ngả, mỹ nhân thuần khiết như ngọc lại không có phong phái liễu rũ trong gió, liên tục cho kẻ thù của mình vài bạt tay mạnh để trút nỗi căm giận cao ngút trời.
“Là đánh ngươi đấy! Đồ Hồ ly thối, ta đã chịu đựng ngươi rất nhiều năm, ngươi thật sự nghĩ là ta ăn chay nên rất dễ bắt nạt à!”