Bé con ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ ở một góc phòng, tay ôm chặt con búp bê cũ bạc màu vì giặt quá nhiều lần, tay còn lại chống cằm, ngây ngẩn nhìn ra xa.
Cách đó không xa, đám người lớn đang cãi nhau ầm ĩ.
“Tôi nói thẳng nhé, cái đứa bất hiếu Thẩm Yên đó, căn bản không xứng đáng được chia tài sản!”
“Bao nhiêu năm qua chẳng nghe thấy tin tức gì, sống chết ra sao cũng chẳng rõ. Thế mà cụ nhà vừa ngã bệnh, đột nhiên lại nhảy ra một đứa con trai.”
“Ha, cũng khéo thật nhỉ.”
“Ở đây ai chẳng nhân dịp lễ tết đến thăm ông cụ, ai chẳng làm tốt hơn Thẩm Yên? Nói một cách công bằng, số tiền đó chẳng lẽ không nên thuộc về chúng ta?”
“Nhưng dù sao thằng bé cũng là cháu ruột duy nhất...”
“Cháu ruột thì sao, con ruột thì sao? Đã từng báo hiếu chưa?”
“Tôi đồng ý, một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy cần gì đến số tiền đó, cho nó chỉ phí phạm mà thôi.”
“Suỵt, nhỏ giọng thôi, đừng để thằng bé nghe thấy.”
“Nghe thì sao chứ, nó mới bao lớn, hiểu được cái gì?”
Người nói câu cuối không sai. Lê Giác thực sự không hiểu họ đang nói gì.
Cậu mới chỉ ba tuổi, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, làm sao hiểu được những mưu mô, toan tính của người lớn.
Nhưng Lê Giác lặp lại một từ mà cậu cảm thấy quen thuộc khi nghe thấy.
Thẩm Yên.
Đó là tên của ba ba cậu.
Thẩm Yên là con trai độc nhất của ông cụ Thẩm. Nhà họ Thẩm quyền thế, gia sản khổng lồ, nhưng Thẩm Yên không hứng thú thừa kế. Mấy năm trước, anh ta đã bỏ trốn cùng một người đàn ông, từ đó biệt tăm không tung tích.
Trong mắt người nhà họ Thẩm, điều đó chẳng khác nào anh ta đã chết.
Ông cụ Thẩm khi còn trẻ từng mắc bệnh mãn tính. Mùa đông năm nay lại bị nhiễm phong hàn, bệnh tình nguy kịch, bác sĩ nói ông không còn sống được bao lâu nữa.
Đám họ hàng với đủ loại toan tính bắt đầu kéo đến từ khắp nơi, ai cũng muốn tranh thủ lúc ông cụ còn hơi thở cuối cùng để xuất hiện, hòng chia một phần tài sản khổng lồ chưa có người thừa kế.
Ban đầu, quả thật không ai thừa kế. Nếu không phải cảnh sát bất ngờ đưa một đứa trẻ nhỏ đến nhà, thông báo sau khi đối chiếu đã xác nhận đứa bé này là con trai của Thẩm Yên, cháu nội ruột của ông cụ Thẩm.
Miếng mồi béo sắp đến miệng bất chợt có chủ, ai mà có thể bình tĩnh chấp nhận được?
Họ hàng lao vào tranh luận gay gắt, nghĩ đủ cách để lấy lại số tiền “thuộc về” họ.
Bé con ngồi ngây ngẩn trên chiếc ghế nhỏ chẳng hề quan tâm họ đang cãi cọ gì.
Cậu chỉ muốn biết, ba ba cậu... đã đi đâu rồi?
Từ khi có ký ức, Lê Giác luôn sống nương tựa vào ba ba mình.
Ba ba hy vọng cậu có thể tự do, không bị gia tộc ràng buộc, nên không để cậu mang họ, chỉ gọi cậu là Lê Giác.
Cậu không giống những đứa trẻ khác. Cậu không có mẹ, không có anh chị em đông vui, hay các chú bác cô dì thân thiết.
Cậu chỉ có ba ba.
Nhưng như vậy cũng không sao, có ba ba là đủ rồi.
Ba ba cậu không có nhiều tiền, nhưng có rất rất nhiều tình yêu dành riêng cho cậu.
Sẽ gọi cậu bằng những cái tên đáng yêu như “Bé Lê”, “Bảo bối Giác Giác”, “Bảo bảo”, “Cục cưng nhỏ” rồi cù lét bụng cậu, hôn lên má cậu.
Bé con nghĩ, được sống cùng ba ba là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng rồi một ngày, ba ba cậu bỗng nhiên biến mất.
Bé con ngoan ngoãn, không khóc không quấy, chỉ ở nhà chờ ba ba trở về.
Nhưng ba ba cậu mãi không về, đến khi đói quá, cậu ngất đi.
May mắn thay, hàng xóm phát hiện kịp thời và báo cảnh sát.
Sau đó, cậu được đưa đến căn nhà lớn xa hoa nhưng lạnh lẽo này.
Ông cụ Thẩm đã hôn mê nhiều ngày, e rằng khó có thể tỉnh lại, nên vẫn chưa biết mình có thêm một đứa cháu trai.
Không ai chống lưng, một đứa trẻ ba tuổi hiển nhiên trở thành con cừu non giữa bầy sói, để mặc người khác giẫm đạp.
Người lớn thường xuyên trưng bộ mặt lạnh lùng với cậu, cho cậu ăn cơm thừa nguội lạnh, bắt cậu ngủ trên sàn nhà bụi bặm của phòng chứa đồ.
Nhưng Lê Giác là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, những cách đối xử này không thực sự làm tổn thương được cậu.
Cậu chỉ nhớ ba ba.