Cấm Mơ Ước Hệ Thống Nhỏ!

Quyển 1 - Chương 2: Bạo quân Hoàng Kim Long

Ba ba, bao giờ mới đến đón con về nhà ạ?

Con búp bê mà cậu yêu thích nhất đã gần như không còn vương lại chút mùi thơm của nước giặt quần áo ở nhà nữa...

“Em đói không?”

Đột nhiên, một đôi giày da nhỏ sáng bóng xuất hiện trước mặt cậu.

Bé con cúi đầu nhìn đôi giày vải cũ rách của mình, rồi ngước mắt lên nhìn theo đôi giày kia.

Đó là một cậu bé tóc đen, mắt nâu, lớn hơn cậu một chút.

Lê Giác nhớ cậu ta.

Cậu bé đó tên là Lăng Tây, là người duy nhất trong nhà họ Thẩm đối xử tốt với cậu.

Lăng Tây là con trai của tài xế Lão Lăng, từ nhỏ đã lớn lên trước mắt người nhà họ Thẩm.

Hai năm trước, Lão Lăng bị nhồi máu cơ tim khi đang chở ông cụ Thẩm đến công ty, không qua khỏi, từ đó nhà họ Thẩm nhận nuôi Lăng Tây, cậu nhóc trở thành trẻ mồ côi.

Mặc dù được chính ông cụ sắp xếp nhận nuôi, nhưng Lăng Tây khi mới 5 tuổi đã rất hiểu chuyện, biết rõ vị trí của mình.

Cậu ta chưa bao giờ thể hiện ý định tranh giành vị trí người thừa kế, kính trọng gọi những người khác là “ngài”, “phu nhân”, vừa thông minh lại hiểu chuyện, rất được người lớn yêu thích.

Sau khi Lê Giác được đưa tới nhà họ Thẩm, chỉ có cậu ta lén lút mang cơm nóng hổi và chăn nhỏ vừa giặt sạch, sấy ấm tới cho đứa trẻ nhỏ.

Dù cho dì hai kéo tay áo nhắc nhở: “Tiểu Lăng à, không có việc gì thì đừng dính dáng tới thằng bé đó, xui xẻo lắm.”

Dù cho chú ba họ vỗ vai cảnh cáo: “Tiểu Lăng, sau này đi đường thẳng nhé, đừng tiếp xúc với loại người đó.”

Dù cho anh Tiểu Đường cố ý lớn tiếng nói gần đứa trẻ: “Còn không biết thằng bé đó học được cái thứ vớ vẩn gì từ ba nó nữa kìa.”

Lăng Tây ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý đã nghe lời.

Nhưng quay người lại, cậu ta liền gói một túi đầy kẹo mang tới cho Lê Giác.

Cậu ta cúi xuống nhìn đứa trẻ nhỏ.

Tiểu Lê Giác có đôi mắt rất đẹp, tròng mắt nhàn nhạt ánh lên màu vàng kim.

Hàng mi dài cong vυ't khẽ chớp, đôi mắt lấp lánh như có ánh sáng lưu chuyển.

Gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, làn da trắng mịn như pudding, ngũ quan tinh xảo vô cùng.

Tóc đã lâu không được cắt nên rất dài, cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu, thoạt nhìn cứ ngỡ là một cô bé.

Mái tóc màu bạch kim nhạt, tựa như lớp kem ngọt ngào, bồng bềnh rũ xuống vai, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ trông rất đáng yêu.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể thấy rằng sau này cậu sẽ là một mỹ nhân khiến người ta kinh diễm.

Cả người Lê Giác đều mang màu sắc sáng lóa.

So với Lăng Tây tóc đen mắt nâu, cậu giống như ban ngày rực rỡ còn cậu ta là đêm tối sâu thẳm, là ánh dương ấm áp so với mặt trăng lạnh lẽo.

...Không.

Cậu ta nghĩ, không phải ánh mặt trời tầm thường.

Đứa trẻ nhỏ nhìn như màu vàng nhạt, tựa một đóa hoa lê nhỏ còn chưa nở rộ, mong manh, tinh xảo và đẹp đẽ.

Cậu bé 5 tuổi đã dùng tất cả những từ ngữ hoa mỹ mình từng học được để khen ngợi đứa trẻ nhỏ này.

Nhìn đứa nhỏ chớp đôi mắt to tròn nhìn mình, Lăng Tây nghĩ có lẽ vừa rồi giọng mình hơi nhỏ, nên cậu ta lặp lại: “Cái đó... em có đói không?”

Lê Giác đang ôm một con búp bê, chưa kịp trả lời thì bụng đã thành thật kêu “rột rột”.

Lăng Tây lấy ra một miếng bánh hoa quế, vừa mới được làm xong trong bếp, vẫn còn hơi ấm.

Cậu ta đưa cho đứa nhỏ.

Cậu nhóc nhận lấy, nhăn cái mũi nhỏ ngửi ngửi, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào.

Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười, nụ cười còn ngọt hơn cả bánh hoa quế: “Cảm ơn Tây Tây!”

Thực ra cậu ta vốn mong đối phương gọi mình là anh, nhưng đứa trẻ nhỏ luôn gọi cậu ta là “Tây Tây”.

Lăng Tây thầm nghĩ, lúc bé con cười còn có lúm đồng tiền nữa.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, nhìn cậu nhóc từng miếng từng miếng nhỏ ăn bánh hoa quế.

Thực ra cậu ta muốn nói với Lê Giác rằng, đừng bận tâm những lời người khác nói. Di chúc của ông cụ Thẩm đã lập từ lâu rồi: nếu tìm được Thẩm Yên hoặc gia đình của Thẩm Yên, tất cả sẽ để lại cho họ; còn không tìm được, thì sẽ quyên hết cho tổ chức từ thiện.