Ngày hôm sau, trong cung điện Hạ Thanh, không khí lại trở về với sự nghiêm trang thường thấy. Những tiếng bước chân của các thái giám vang vọng trong hành lang, các quan thần tiếp tục bận rộn với những cuộc họp về chiến sự và chính trị. Tất cả dường như đều quay lưng lại với những lo toan cá nhân, chỉ có những bậc đế vương mới phải đối mặt với những quyết định trọng đại. Nhưng trong lúc tất cả mọi người đều đang lo lắng cho vận mệnh của quốc gia, Nguyệt Tiêu lại có một quyết định riêng biệt.
Nàng đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh của chính mình. Chiếc áo dài màu hồng nhạt của nàng không còn là bộ trang phục khiến nàng cảm thấy tự do và thoải mái nữa. Giờ đây, nó chỉ như một lớp vỏ bọc đang giam cầm nàng trong một thế giới mà nàng không còn thuộc về. Nguyệt Tiêu mím môi, ánh mắt kiên định hiện lên trong gương.
"Sẽ không bao giờ có một ngày như hôm nay nữa." – Nàng thầm nghĩ trong lòng, sau đó bước ra khỏi phòng, quyết tâm hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của mình.
Linh Ngọc, người vẫn luôn theo sát công chúa, nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm ấy thì không khỏi lo lắng. Nàng ta vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Nguyệt Tiêu:
"Công chúa, người định làm gì vậy? Người không thể rời đi lúc này, phụ hoàng sẽ rất lo lắng."
Nguyệt Tiêu quay lại, ánh mắt sáng ngời.
"Ta không thể cứ mãi trốn tránh nữa, Linh Ngọc. Ta phải làm gì đó để giúp đỡ hoàng thượng và đất nước. Nếu không phải ta, thì ai sẽ đứng lên?"
Linh Ngọc lắc đầu, nhưng không còn cách nào khác. Nàng ta hiểu rằng, một khi Nguyệt Tiêu đã quyết định, sẽ không ai có thể thay đổi được. Cô công chúa nghịch ngợm ấy giờ đây đã trở thành một người khác, một người sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và thử thách.
"Nhưng... công chúa, nếu người muốn ra ngoài, ít nhất phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi thứ đều có thể nguy hiểm."
Nguyệt Tiêu nở một nụ cười nhẹ.
"Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Linh Ngọc, hãy chuẩn bị đồ đạc cho ta. Ta sẽ không quay lại cho đến khi có thể làm điều gì đó có ích cho quốc gia."
Linh Ngọc thở dài, rồi cuối cùng đành phải làm theo. Nàng ta vội vã chuẩn bị những thứ cần thiết, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng không thể ngờ được rằng, công chúa của mình, một người chưa bao giờ phải đương đầu với khó khăn, giờ lại sẵn sàng bước vào một hành trình không biết trước sẽ ra sao.
---
Vài giờ sau, khi hoàng cung đang chìm trong buổi chiều yên ả, Nguyệt Tiêu đã ra khỏi cửa cung, mang theo một chiếc túi nhỏ và một lòng quyết tâm. Nàng không thông báo cho ai, kể cả hoàng thượng hay thái tử. Điều này sẽ khiến mọi người thêm lo lắng, nhưng Nguyệt Tiêu không muốn làm họ lo âu. Nàng phải đi một mình, phải tự mình vượt qua những thử thách.
Khi bước ra khỏi hoàng cung, nàng cảm thấy một luồng gió mát thổi qua, như thể cả thiên nhiên đang chúc phúc cho nàng. Nguyệt Tiêu cảm thấy tự do chưa từng có. Không còn những bức tường đá bao quanh, không còn những khuôn phép cần phải tuân theo, nàng được sống thật với chính mình.
Nàng không biết mình sẽ đi đâu, nhưng nàng biết mình phải bắt đầu hành trình này từ đâu đó. Thế là nàng quyết định rời khỏi kinh thành, hướng về phía biên giới nơi chiến sự đang diễn ra. Những bước chân của nàng vững vàng và kiên định.
Trên đường đi, Nguyệt Tiêu gặp không ít người. Một số là thương nhân, một số là nông dân, và cũng có những người lính đang rời khỏi chiến trường. Dù không ai biết nàng là công chúa của Hạ Thanh, nhưng cách nàng cư xử, thái độ của nàng đối với mọi người đều khác biệt. Nàng luôn nhẹ nhàng, hỏi thăm và giúp đỡ khi có thể. Những con mắt dõi theo nàng không chỉ vì vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi sự hiếu kỳ trước một cô gái trẻ lạ mặt, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đó lớn lao.
Trải qua vài ngày đi bộ, Nguyệt Tiêu bắt đầu cảm nhận được sự vất vả của hành trình. Cái nắng oi ả của mùa hè, những con đường mòn đầy bụi bẩn, và cảnh tượng những ngôi làng xa xôi bị tàn phá bởi chiến tranh khiến nàng không khỏi xót xa. Mỗi ngày, nàng phải vượt qua hàng trăm cây số, đêm đến chỉ có những đám mây đen và tiếng động lạ xung quanh. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng cuộc sống bên ngoài hoàng cung lại khắc nghiệt đến thế.
Nhưng chính những khó khăn ấy lại làm Nguyệt Tiêu càng thêm kiên cường. Nàng hiểu rằng nếu muốn thực sự thay đổi số phận của mình và của đất nước, nàng phải đối diện với thực tế một cách nghiêm túc. Và chính lúc này, khi những bước chân ấy vẫn cứ bước đi không ngừng, Nguyệt Tiêu bắt đầu nhận ra: hành trình này mới chỉ là khởi đầu.
---
Đến một đêm, khi trời đã tối hẳn, Nguyệt Tiêu quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Nàng tìm một góc nhỏ bên lề đường, dựng lên một cái lều tạm bợ và ngồi xuống, đôi tay mệt mỏi nhưng lòng đầy quyết tâm. Cô gái nhỏ nhìn về phía xa xăm, nơi những đám mây đen vẫn phủ kín bầu trời. Nàng không biết những ngày tháng tới sẽ như thế nào, nhưng nàng tin rằng mình đã lựa chọn đúng đắn.
Bước đi đầu tiên đã được thực hiện, và nàng không thể quay lại.
(Hết chương 3)