Một tuần trôi qua kể từ khi Nguyệt Tiêu rời khỏi hoàng cung, và nàng đã tiến xa hơn so với những gì mình tưởng tượng. Dù bước chân mỏi mệt và đôi tay chảy máu vì sự vất vả của hành trình, nhưng trong lòng nàng không hề có chút do dự. Những gì nàng nhìn thấy trong suốt hành trình đã khiến nàng cảm nhận rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh và nỗi đau mà người dân phải gánh chịu.
Buổi sáng hôm đó, khi mặt trời vừa ló rạng, Nguyệt Tiêu đã dậy từ sớm. Sau một đêm ngủ ngoài trời, nàng cảm thấy mình như một phần của thiên nhiên, không còn là công chúa trong lâu đài vàng son nữa. Mọi thứ giờ đây đều mới mẻ, hoang sơ và đầy thử thách.
Nàng tiếp tục đi về phía biên giới, nơi cuộc chiến đang ngày càng căng thẳng. Các làng mạc quanh khu vực này đều đã bị tàn phá. Nàng đi qua những mảnh đất hoang vắng, nơi chỉ còn lại những dấu tích của chiến tranh. Xác những ngôi nhà đổ nát nằm lặng lẽ bên những cây cối bị đốn hạ, và những người nông dân từng có một cuộc sống bình yên giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự bất lực.
Nguyệt Tiêu dừng lại, mắt nàng nhìn về phía xa, nơi có một làng nhỏ đang bốc lên khói từ những đống cháy. Nàng không thể không đi đến đó, cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang kéo nàng về phía đó. Lòng nàng đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập một sự quyết tâm mãnh liệt.
Khi nàng đến gần, nàng bắt gặp một cảnh tượng không thể nào quên. Trước mặt nàng là một nhóm người dân, gương mặt họ lấm lem bụi bặm, ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy kiên cường. Một người đàn ông trung niên, gầy gò, đứng nhìn đống cháy trong sự bất lực. Mái tóc bạc của ông ta bay trong gió như thể không còn gì để hy vọng.
Nguyệt Tiêu tiến lại gần, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Tại sao lại có đám cháy này? Là do quân lính của Hạ Thanh hay của Sở Quốc?"
Người đàn ông quay lại, ánh mắt ông ta lạnh lẽo, đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Ông ta không nhận ra ngay Nguyệt Tiêu, nhưng vẻ kiên cường trong ánh mắt nàng đã khiến ông dừng lại một lúc lâu.
"Không phải quân của Hạ Thanh, cũng không phải của Sở Quốc. Đây là do những kẻ cướp đến từ bên ngoài. Họ không thuộc về quốc gia nào, chỉ đến để tàn phá." – Ông ta trả lời, giọng đầy sự căm phẫn.
Nguyệt Tiêu cảm thấy như một mũi tên đã xuyên qua trái tim mình. Nàng không thể ngờ rằng ngoài cuộc chiến giữa hai quốc gia lớn, còn có những nhóm người ngoài cuộc lợi dụng thời cơ để gây ra thêm đau thương cho dân lành.
"Những người cướp này đã ra đi chưa?" – Nguyệt Tiêu hỏi tiếp.
Người đàn ông lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Chưa. Họ vẫn ở gần đây. Nhưng tôi không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Những người trong làng đều sợ hãi."
Lòng Nguyệt Tiêu quặn thắt lại. Nàng không thể để dân làng này sống trong nỗi sợ hãi mãi như vậy. Nhưng một mình nàng thì có thể làm gì? Nàng không phải là một chiến binh, cũng không phải là người có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh ngay lập tức. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là nàng không thể đứng yên nhìn người dân chịu khổ.
Đột nhiên, một âm thanh từ xa vọng lại. Những tiếng vó ngựa vang lên, ngày càng gần hơn. Nguyệt Tiêu giật mình, nhìn về phía đám đông dân làng. Mọi người bắt đầu rối loạn, vội vã chạy vào trong những ngôi nhà đổ nát hoặc tìm cách ẩn mình. Nguyệt Tiêu cũng vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, nhưng không quên quan sát.
Chẳng mấy chốc, một đoàn quân lạ xuất hiện trước mặt nàng. Những kỵ binh áo đen, với những chiếc khiên lớn và vũ khí sẵn sàng. Đoàn quân này không thuộc về bên nào trong hai quốc gia, mà là một nhóm lính đánh thuê đến từ vùng biên cương, nơi chiến tranh tàn khốc luôn diễn ra giữa các bộ lạc. Đôi mắt Nguyệt Tiêu căng thẳng. Nàng đã nghe nói về những lính đánh thuê này, họ là những kẻ không có lương tâm, luôn sẵn sàng tàn phá bất cứ nơi nào họ đi qua để kiếm lợi.
Nguyệt Tiêu hiểu rằng nếu nàng không làm gì, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nàng không thể hành động một cách hấp tấp. Nàng cần phải tìm hiểu thêm về tình hình, và quan trọng hơn, phải nghĩ cách bảo vệ dân làng khỏi sự tàn phá của nhóm lính đánh thuê này.
Trong khi đoàn quân kỵ binh đi qua, Nguyệt Tiêu nhanh chóng rút lui vào bóng tối, giấu mình sau một ngôi nhà đổ nát. Nàng nhìn theo họ, cảm giác căng thẳng vẫn không thôi.
Nàng cần một kế hoạch. Nàng cần sự giúp đỡ. Và nàng cần phải tìm cách đối mặt với những thử thách này bằng một trái tim kiên cường và lý trí sắc bén.
Nguyệt Tiêu đã bước vào thế giới không còn là những trận đấu trong triều đình hay những mưu kế trong cung điện nữa. Đây là một thế giới đầy rẫy những mối nguy hiểm, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước. Và nàng sẽ phải tự mình tìm ra cách sống sót và giúp đỡ những người dân vô tội.
(Hết chương 4)