Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 11

Lời vừa dứt, các vị khách từ tầng một đến tầng chín đồng loạt giơ bảng.

Lúc này, đột nhiên có người nói:

“Nghe nói Trì Vô Tà múa một điệu ‘Đào Hoa Túy’, ai nhìn cũng phải say mê. Tại hạ đề nghị, hay là bây giờ nhảy một khúc để trợ hứng cho phiên đấu giá?”

“Khách quan có ý hay quá.” Bà chủ cười tươi rói, khóe mắt nheo lại thành một đống nếp nhăn, quay sang nói với Trì Vô Tà: “Còn ngẩn ra làm gì, mau múa đi chứ!”

Trì Vô Tà vẫn ngồi yên trên ghế lụa treo, không nhúc nhích. Lớp sa mỏng đỏ như máu lay động theo gió, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà chủ, như đang đối diện với một con sâu bọ ghê tởm.

Bị ánh mắt ấy nhìn thấu, bà chủ tức giận, rút cây roi tím bên hông, quất mạnh một tiếng “chát” trên lưng Trì Vô Tà:

“Hôm nay ngươi làm cao cái gì? Trước đây bảo múa thì chẳng phải ngoan ngoãn múa sao? Có phải muốn ăn thêm vài roi nữa không?!”

Trì Vô Tà cắn chặt môi, ánh mắt lạnh băng bừng lên tia thù hận, nhưng sự thù hận ấy lại tĩnh lặng kỳ lạ, càng khiến người ta rợn người. Giống như một con rắn trong đêm tối, lặng lẽ thè lưỡi, có thể lấy mạng bất cứ lúc nào mà không để lại dấu vết.

Bà chủ hơi khựng lại, bàn tay nắm roi bỗng lỏng ra, bất giác lùi về sau một bước. Ý thức được mình đang bị đe dọa, cơn giận càng bùng lên, roi quất càng mạnh hơn.

Âm thanh roi da rít lên trong không khí, vang vọng khắp tòa Lầu Ngọc Quỳnh lộng lẫy. Trì Vô Tà từ đầu đến cuối không rên một tiếng, cũng không chịu khuất phục để nhảy múa.

Khách dưới lầu tiếc nuối lắc đầu, nhưng lại bị cảnh tượng roi da giáng xuống ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác kỳ lạ, đồng loạt reo hò tán thưởng.

Tạ Tri Ý chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hai lần gặp Trì Vô Tà, cả hai lần cậu đều đang bị đánh đập.

Bất ngờ, một tiếng “tinh” vang lên trong đầu.

Giọng nói điện tử lạnh lùng, vô cảm:

“Hảo cảm của nhân vật chính +10.”

Tạ Tri Ý đảo mắt nhìn quanh, đây rõ ràng có nghĩa là nhân vật chính đang ở ngay bên cạnh y. Nhưng vì cớ gì lại đột nhiên tăng +10?

Không thể nào vô duyên vô cớ mà tăng như vậy. Tạ Tri Ý vừa nghĩ vừa cẩn thận phân tích. Từ khi bước vào Quỳnh Ngọc Lâu, y chỉ tiếp xúc với ba người: một là đồ đệ của y—Lâm Ngọc Vũ, hai người còn lại chính là tên tiểu tư ban nãy và Trì Vô Tà.

Lâm Ngọc Vũ thì loại trừ ngay từ đầu.

Tiểu tư và Trì Vô Tà tuổi tác tương đương. Nếu nói ai thảm hơn, chắc chắn Trì Vô Tà thảm hơn. Nhưng tiểu tư kia, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm gì.