Tạ Tri Ý không dám lơ là, bởi lẽ nếu chọn sai, nhiệm vụ này coi như xong, còn y... cũng sẽ đi đời nhà ma.
Y mở hệ thống ủy thác trong đầu ra, cố suy luận từ dòng thời gian. Thời gian tiểu tư xuất hiện gần hơn, phù hợp với gợi ý vừa rồi.
Nhưng ngay khi ánh mắt y lia đến dòng chữ nhỏ bên cạnh mức hảo cảm +10, trong đó viết: "Độ hảo cảm được tính toán có độ trễ, nếu dẫn đến hiểu lầm chúng tôi không chịu trách nhiệm."
...
Tạ Tri Ý tối sầm mặt. "Không chịu trách nhiệm" là cái quái gì chứ? Vậy y biết đường đâu mà chọn đây!?
Đột nhiên, tiếng điện tử vang lên:
"Gợi ý! Gợi ý! Phản diện đã xuất hiện, xin ký chủ mau chóng cứu giúp nhân vật chính."
!!! Phản diện cũng ở đây!?
Tạ Tri Ý như ngồi trên đống lửa, hốt hoảng nhìn quanh. Trong nguyên tác, nhân vật chính chịu đủ đau khổ là vì si mê phản diện. Kẻ này lại là loại lòng dạ độc ác, gϊếŧ người không chớp mắt, vô cùng nguy hiểm, phải tránh xa càng nhanh càng tốt!
“Vi sư, người có phải cảm thấy không khỏe?” Lâm Ngọc Vũ ở bên lo lắng hỏi.
Tạ Tri Ý thở một hơi dài, cố giữ bình tĩnh: “Không sao.”
Nhưng trong lòng y đã muốn khóc ròng. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, nhân vật chính còn chưa xác định, y đã đυ.ng phải phản diện lớn nhất.
Ánh mắt y thoáng liếc xuống góc khuất dưới lầu một. Tiểu tư mà y từng gặp đang đứng đó, bên cạnh là một bà lão lưng còng, vẻ mặt hiền từ.
Tiểu tư ngước lên nhìn bà lão, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ mà rạng rỡ.
Bà lão đưa tay vuốt tóc cậu, tựa như đang nói lời yêu thương. Tiểu tư càng cười tươi hơn nữa, nụ cười ấy như ánh nắng xuyên qua đám mây đen.
Cách đó không xa, trên bàn tròn, một thiếu niên diễm lệ đang bị roi da quất đến hấp hối. Chiếc khuyên tai đỏ máu trượt xuống má, đôi môi cậu tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt của tửu lâu, cậu như đang bị đày xuống luyện ngục trần gian.
Chỉ một cái liếc mắt đối chiếu, Tạ Tri Ý đột nhiên hiểu ra, người y cần cứu là ai.
Tạ Tri Ý biết rõ tình thế không thể chậm trễ thêm. Nếu để vuột mất cơ hội, đời này của Trì Vô Tà sẽ rơi vào con đường bẽ bàng—từ một thiếu niên thuần khiết thành kẻ bị nhúng chàm, sa lầy trong những mưu mô thâm độc và bị phản diện mê hoặc chỉ bởi một bát cháo. Nghĩ đến việc một đứa trẻ xinh đẹp như vậy sẽ bị hủy hoại, lòng y không khỏi dâng lên một cơn chua xót.
Y xoay người, gương mặt nghiêm túc mà thanh tao, nói với Lâm Ngọc Vũ:
“Muốn mua đứt Trì Vô Tà hoàn toàn, cần bao nhiêu linh thạch?”