Dưới ánh sáng mờ ảo của tửu lâu, ánh mắt mọi người từ chỗ nhìn Tạ Tri Ý bị nhục mạ chuyển sang trung tâm đại sảnh, nơi Trì Vô Tà vừa làm đổ nát chiếc ghế treo hình trăng lưỡi liềm.
Bà chủ, mặt mày tức tối, chỉ thẳng vào Trì Vô Tà mà quát:
“Ngươi! Đồ phá của! Ngươi có biết cái ghế đó đáng giá bao nhiêu linh thạch không? Bán cả ngươi cũng không đủ để đền bù!”
Trì Vô Tà đứng lặng tại chỗ, thân hình cao ráo như tùng, nhưng thần sắc đầy u ám, tựa như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.
Tiếng hít sâu kinh ngạc lan khắp đại sảnh.
Bà chủ run rẩy, giọng đã mất đi vẻ hung hăng:
“Ngươi... Ngươi dám phản kháng sao?!”
Trì Vô Tà vẫn chẳng hề liếc mắt tới bà ta. Đầu ngón tay y vì siết chặt mà rỉ máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống tấm thảm đỏ cao cấp.
Y ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng như đao quét thẳng lên lầu chín, nơi Tạ Tri Ý đang ngồi. Trong ánh nhìn ấy, Tạ Tri Ý thấy cả một ngọn lửa dữ dội như muốn thiêu đốt tất cả.
Tạ Tri Ý khẽ lay chiếc quạt trong tay, ánh mắt như bị ánh nhìn của Trì Vô Tà đóng băng, cảm giác như một con rắn độc đang quấn chặt cổ mình, khiến y suýt nghẹt thở.
Y thầm kêu khổ trong lòng.
“Chắc chắn là y nghe được mấy lời vu khống vừa rồi rồi! Giờ thì tốt rồi, thiện cảm tích góp bao nhiêu cũng về con số không mất thôi!”
Lòng bàn tay y lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra sau lưng. Cố gắng nở một nụ cười lấy lòng, nhưng điều này chỉ làm ánh mắt Trì Vô Tà càng thêm u ám.
Ánh lửa trong đồng tử đen như vực sâu cháy lên dữ dội. Máu từ ngón tay y nhỏ xuống càng nhiều.
Tạ Tri Ý vội rời mắt, ngay lúc đó, một giọng nói cất lên từ gian đối diện:
“Một trăm mười vạn linh thạch.”
Người vừa ra giá là một thanh niên khoác trên mình áo bào đen viền kim tuyến, khuôn mặt tà mị, ánh mắt sắc bén. Hắn nhìn Tạ Tri Ý từ xa, đôi môi nhếch lên cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tạ Tri Ý trong lòng như ngồi trên đống lửa, cố tình phớt lờ ánh mắt như dao găm của Trì Vô Tà.
Y cầm quạt, nở nụ cười nhã nhặn, khẽ gật đầu chào đáp lễ với người đối diện, rồi quay sang bảo Lâm Ngọc Vũ tiếp tục đấu giá.
Nhưng Lâm Ngọc Vũ không hề động đậy.
Tạ Tri Ý ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy đồ đệ mình mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía người vừa lên tiếng.
“Ngọc Vũ?” Y gọi.
“Thưa sư tôn... Ngài quên rồi sao? Người đó chính là Tắc Vũ Quân, nhị tông chủ Ma giới! Chúng ta thực sự muốn cạnh tranh sao?” Lâm Ngọc Vũ như muốn khóc:
“Sư tôn, là đệ tử điều tra thông tin không đủ kỹ, không biết Tắc Vũ Quân cũng xuất hiện ở đây...”
Ma giới?