Tạ Tri Ý hơi cau mày. Liệu đây có phải là một nhân vật phản diện không?
“Thực lực của hắn thế nào?” Y trầm giọng hỏi.
Lâm Ngọc Vũ khẽ cúi đầu, giọng nói run rẩy:
“Quân chủ, tuy rằng tu vi của Tắc Vũ Quân dưới sư tôn, nhưng y là người của Ma giới. Hơn nữa… sư tôn, chẳng phải người thường dạy chúng đệ tử rằng nên hòa hảo với Ma giới sao?”
Tạ Tri Ý nghe thế chỉ biết đỡ trán, trong lòng ngầm mắng chửi một hồi:
“Chẳng trách kẻ đời mắng nguyên thân là chó săn của Ma giới, quả nhiên không hề có lấy một chút cốt cách cao thượng của danh môn chính phái. Nếu là ta khi đọc truyện gặp loại pháo hôi phản diện thế này, cũng sẽ mắng chết không tha!”
Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại nhẹ nhàng thở phào.
Tắc Vũ Quân tu vi dưới y, hẳn không phải là nhân vật phản diện chính, vậy thì không cần lo ngại.
Khóe môi cong lên, y nhàn nhạt cười:
“Tiếp tục đấu giá, hôm nay ta nhất định phải đem Trì Vô Tà mang về Thiên Liên Phong.”
Lời y không lớn không nhỏ, vừa đủ để toàn bộ khách nhân trong tửu lâu nghe rõ, lập tức khơi dậy một trận xôn xao.
“Chuyện gì thế này?! Tạ Tri Ý ăn nhầm thuốc sao? Còn dám đối đầu với Tắc Vũ Quân?!”
“Đúng là đồ háo sắc, vì mỹ nhân mà không tiếc vung tay tiêu tiền như nước.”
“Các ngươi nhìn trên bàn y kìa, còn để sẵn cả canh bổ thận, thân mình suy nhược thế kia còn bày đặt tranh cướp người?!”
Tạ Tri Ý cảm giác hai gò má nóng bừng, lần đầu tiên sinh ra ý niệm muốn đào lỗ chui xuống.
Kiếp trước làm người nổi tiếng, bị mắng trên mạng là chuyện thường tình, nhưng đối mặt trực tiếp như thế này, đúng là sức công phá không thể coi thường.
Thế nhưng y vẫn giữ được thần sắc ung dung, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tiêu sái. Chỉ tay sai bảo Lâm Ngọc Vũ đem bát canh bổ thận đi đổ, tự mình cầm bảng đấu giá, cao giọng:
“Hai trăm vạn linh thạch.”
Một lời vừa dứt, như ném một quả bom xuống hồ, khiến lòng người chấn động.
“Trời đất! Hai trăm vạn linh thạch! Đây là muốn đào rỗng cả Thiên Liên Phong sao?!”
“Không hổ là môn phái đệ nhất thiên hạ, quả nhiên khí thế như rồng!”
“Trì Vô Tà là mỹ nhân đệ nhất thế gian, nếu ta có hai trăm vạn, cũng nguyện ý tiêu kim chỉ để đổi lấy một nụ cười người đẹp!”
Tắc Vũ Quân bị vạch mặt, sắc diện âm trầm, cười lạnh chế nhạo: “Tạ phong chủ quả nhiên tao nhã vô song.”
Tạ Tri Ý vẫn ôn hòa mỉm cười, nghiêng người đáp:
“Đâu dám, đâu dám.”