Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 16: Thiên hạ này còn ai đáng sợ?

Lời nói điềm nhiên của y càng khiến sắc mặt Tắc Vũ Quân thêm đen kịt, không nhịn được buông lời uy hϊếp:

“Đối đầu với bổn quân, cái giá Tạ phong chủ có gánh nổi không?”

Đáp lại, Tạ Tri Ý chỉ lộ vẻ nghi hoặc, thong thả đáp:

“Không phải đấu giá là kẻ ra giá cao sẽ thắng sao?”

Tắc Vũ Quân giận đến siết chặt nắm đấm, thốt ra từng chữ:

“Tạ Tri Ý, Trì Vô Tà là người bổn quân nhìn trúng, thức thời thì từ bỏ ngay!”

“Từ bỏ?” Tạ Tri Ý phe phẩy cây quạt trong tay, nhẹ giọng:

“Ngọc Lâu này từ khi nào có quy tắc đấu giá giữa chừng thì được phép từ bỏ vậy?”

Tạ Tri Ý khẽ liếc nhìn bà chủ lầu, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Vị cô nương này, ý cô nương thấy có phải chăng?”

Bà chủ lầu dù tuổi đã vào trung niên, dù chăm sóc thế nào cũng không còn được ai gọi là "cô nương" nữa. Nay nghe một tiếng "cô nương" ngọt ngào, lòng bà như hoa nở giữa mùa xuân. Hơn nữa, tiền tài trước mắt, ai lại ngu ngốc bỏ qua?

Bà cúi người, khẽ đáp:

“Tắc Vũ Quân, nơi đây là Quỳnh Ngọc Lâu, chắc ngài rõ quy tắc. Nếu để tôn thượng phật ý, trách nhiệm giáng xuống, không phải thứ ta và ngài có thể gánh nổi.”

Tắc Vũ Quân hừ lạnh, cuối cùng đành rút tay về, mặt đỏ bừng vì giận dữ, răng nghiến chặt thành tiếng.

Nhưng khi nhìn kỹ Tạ Tri Ý, hắn lại cảm thấy người này hôm nay có chút khác biệt. Người đời nói "đưa tay không đánh người đang cười," mà nụ cười khẽ khàng như gió xuân của y khiến hắn nhất thời không biết phải đáp trả thế nào.

Dẫu vậy, lòng vẫn tức không nguôi, Tắc Vũ Quân lạnh giọng nói:

“Tạ Tri Ý, hôm nay ngươi làm mất mặt bổn tôn, chuyện chưa kết thúc ở đây đâu. Chúng ta chờ xem.”

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, bước chân đầy tức tối.

Lâm Ngọc Vũ vừa đổ hết bát thuốc trở về, liền trông thấy cảnh tượng đó, sợ đến run lẩy bẩy.

“Sư tôn, ngài chọc giận Tắc Vũ Quân, nếu hắn tìm đến gây phiền phức thì phải làm sao đây?”

Tạ Tri Ý thản nhiên cười, phất tay nói:

“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Một tiểu ma tộc, còn đáng gì. Chờ ta dưỡng lớn Trì Vô Tà, thiên hạ này còn ai đáng sợ?”

Trong lòng nghĩ tới điều đó, tâm trạng y bỗng trở nên vui vẻ hẳn, quay sang nói:

“Đưa Trì Vô Tà đi thôi.”

Nhưng Lâm Ngọc Vũ đứng bất động, dáng vẻ còn kinh hãi hơn trước đó.

“Sư tôn… ngài xem, Trì Vô Tà hắn…”

Tạ Tri Ý cúi xuống nhìn, chỉ thấy giữa đài đấu giá hỗn loạn không thôi. Trì Vô Tà chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt cổ bà chủ lầu, ánh mắt sắc bén quay lại nhìn y như muốn xé nát.