Chào Buổi Tối! Tổng Tài Ác Ma

Chương 9: Quả là cặp đôi hoàn hảo

“Mạc quản gia, Tam thiếu gia đi đâu rồi?” Lận Dao dò hỏi Morrie khi không thấy bóng dáng Lục Tĩnh Sâm trong phòng khách.

“Thiếu gia lên lầu rồi, thiếu phu nhân cần gì sao?” Morrie đáp, giọng điềm đạm.

Lận Dao hơi ngập ngừng, cuối cùng đành im lặng. Thôi vậy, chuyện đó để sau vậy, tốt nhất là tránh gặp con người đáng sợ kia. Lỡ gặp rồi bị “nuốt chửng” thì sao?

“Không có gì, tôi định đi học. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước.”

“Khoan đã, thiếu phu nhân.” Morrie bước đến, cúi đầu lịch sự. “Thiếu gia đã sắp xếp kế hoạch hôm nay cho cô rồi. Sáng nay cô sẽ về nhà thăm gia đình, có thể ở lại dùng bữa trưa. Sau đó, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện thăm ba. Tối nay, ông cụ Lục sẽ cho người tới đón cô về dùng cơm với gia đình. Về chuyện trường học, thiếu gia đã cho người xin phép nghỉ giúp cô rồi.”

Lận Dao nghe xong, bất giác cười khổ. Hóa ra tất cả đã được sắp đặt, cô chẳng có quyền nói không.

Lại mặt là một nghi thức không thể thiếu sau ngày cưới, đáng lẽ ra cô phải về từ ngay hôm qua, nhưng vì cơn sốt mà phải hoãn lại.

Xe vừa rẽ vào cổng lớn của Lận gia, Lận Dao đã thấy mẹ kế, bà Mục Tuyết Chi, cùng hai người chị kế là Lận Cẩm Toàn và Lận Cẩm Duyệt đứng đợi ở sân trước. Ánh mắt cô khẽ cụp xuống, che giấu cảm xúc.

Khi xe vừa dừng hẳn, Mục Tuyết Chi nhanh chóng tiến đến, niềm nở mở cửa xe. Thấy Lận Dao, gương mặt bà ta lập tức hiện lên nụ cười hiền từ, thân mật nắm lấy tay cô.

“Lận Dao à, cuối cùng con cũng về rồi! Mấy ngày nay con không ở nhà, mẹ nhớ con đến phát sốt luôn rồi!” Giọng bà ta ngọt ngào, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Morrie đi theo sau, tay xách hai hộp quà lại mặt, lịch sự cúi đầu: “Lận phu nhân.”

Hai người chị kế, Lận Cẩm Toàn và Lận Cẩm Duyệt, đứng phía sau Mục Tuyết Chi.

Lận Cẩm Toàn dịu dàng, thanh lịch, trái ngược với tính cách bướng bỉnh, kiêu căng của Lận Cẩm Duyệt. Vừa thấy không có Lục Tĩnh Sâm đi cùng, Lận Cẩm Duyệt liền cười nhạt, lên tiếng châm chọc:

“Em ba, sao em về nhà mà không mang theo em rể thế? Hay là chồng em… không dám gặp ai?”

“Cẩm Duyệt, đừng nói nữa.” Lận Cẩm Toàn kéo tay em gái, cố gắng ngăn cản.

Nhưng Lận Cẩm Duyệt vốn quen tính ngỗ ngược, làm gì chịu ngừng. Sáng nay, chỉ vì Lận Dao về lại mặt mà cô ta bị mẹ gọi dậy từ sớm, đứng đợi ở cổng, bụng thì đói, trời lại lạnh cắt da cắt thịt. Cơn bực tức dồn nén từ sớm giờ đang muốn trút hết lên Lận Dao.

Hất tay chị ra, Lận Cẩm Duyệt tiếp tục cười mỉa mai:

“Chậc, Lục gia cũng giỏi chọn người thật. Không chọn ai tốt hơn mà lại chọn đúng một kẻ vừa tầm thường vừa không trong sạch, còn từng bỏ trốn theo người khác. Thật đúng là xứng đôi vừa lứa!”

Chát!

Một cái tát mạnh mẽ vang lên, cắt ngang lời châm biếm của Lận Cẩm Duyệt. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng.

Lận Cẩm Duyệt bàng hoàng ôm má, nước mắt trào ra. Cô ta nhìn mẹ mình với vẻ mặt không tin nổi: “Mẹ! Sao mẹ đánh con?!”

Mục Tuyết Chi chỉ liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh lùng pha chút thất vọng, nhưng không nói gì thêm. Bà ta nhanh chóng quay sang cười với Lận Dao, dịu dàng kéo tay cô:

“Lận Dao, vào nhà thôi con. Ngoài này gió lạnh, cẩn thận bị cảm. Mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con.”

“Cẩm Duyệt...” Lận Cẩm Toàn vội kéo em gái lại, nhưng cô ta vùng ra, nước mắt ngắn nước mắt dài, dậm chân tức giận chạy ra khỏi sân.

Morrie đứng quan sát tất cả nhưng không biểu lộ cảm xúc. Anh lặng lẽ xách hai hộp quà, đi theo Lận Dao vào nhà.