“Lận Dao, ăn thử trái cây này đi.”
Mục Tuyết Chi tỉ mỉ gọt táo rồi đưa tới trước mặt cô, ánh mắt đầy vẻ thân thiết.
“Cảm ơn dì.” Lận Dao nhận lấy nhưng không ăn, chỉ đặt sang một bên. Thái độ của cô giữ một khoảng cách khách sáo, rõ ràng không muốn thân mật.
Dù Mục Tuyết Chi có cố gắng tỏ vẻ thân thiện thế nào, thì giữa bà ta và Lận Dao vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình, khó lòng xóa bỏ.
“Vậy ăn thử quả quýt này nhé, mới hái còn tươi ngon lắm.” Mục Tuyết Chi tiếp tục lấy quýt, kiên nhẫn mời mọc.
“Không cần đâu dì.” Lận Dao nhẹ nhàng ngăn lại, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách. “Hiện giờ con không muốn ăn gì cả. Ba con… ông ấy vẫn ổn chứ?”
Câu hỏi khiến nụ cười trên mặt Mục Tuyết Chi hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. Nhưng vì có sự hiện diện của Morrie, bà ta vẫn phải giữ vẻ ngoài điềm đạm.
“Con yên tâm, nhờ tiền viện phí từ Lục gia chuyển đến kịp thời nên ca phẫu thuật của ba con diễn ra rất thuận lợi. Ông ấy qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Một thời gian nữa là có thể xuất viện.”
“Vậy thì tốt rồi.” Lận Dao khẽ gật đầu, nét mặt nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thấy Lận Dao không còn hỏi thêm gì, Mục Tuyết Chi nhanh chóng quay sang Morrie:
“Mạc quản gia, cậu đã vất vả rồi. Mời cậu ngồi xuống ăn chút trái cây.”
Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, Lận Dao xin phép đi vệ sinh, nhưng thực chất cô lặng lẽ rời đến căn phòng cũ mà mình từng ở.
Trong bóng tối, cô lần mò đến chiếc tủ đầu giường quen thuộc. Ở ngăn kéo thứ hai, cô tìm thấy cuốn sổ nhỏ cất giữ bao kỷ niệm. Từ trong cuốn sổ, Lận Dao lấy ra một bức ảnh đã cũ, trên đó lưu giữ hình bóng của một thời quá khứ.
Cô áp chặt bức ảnh vào ngực, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng được bao lâu. Một bàn tay bất ngờ thò ra từ phía sau, nhanh như chớp giật lấy bức ảnh từ tay cô.
“Trả lại cho tôi!” Lận Dao hoảng hốt quay lại, nhìn thấy kẻ cầm bức ảnh không ai khác chính là Lận Cẩm Duyệt.
Cẩm Duyệt đứng ở cửa, miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Cô ta giơ cao bức ảnh, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
“Chậc chậc, đúng là tình cũ khó quên mà. Lận Dao, mày gả đi rồi mà vẫn nhớ nhung Phương Thư Ngôn sao?”
“Chị muốn gì?” Lận Dao nhíu mày, cố kìm nén cơn giận.
“Tao chỉ muốn xem thử mày còn có thể chịu nhục đến mức nào thôi.” Lận Cẩm Duyệt cười khẩy, giơ bức ảnh lên giữa không trung, làm động tác như sắp xé nát nó.
“Đừng mà!” Lận Dao hoảng loạn lao tới, nhưng Lận Cẩm Duyệt nhanh chóng lùi lại, tay vẫn giữ chặt bức ảnh.
“Dừng lại, nếu mày còn tiến thêm một bước, tao sẽ xé nát bức ảnh này. Để xem mày còn dám mơ tưởng đến ai nữa!”
Sự uy hϊếp đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim Lận Dao. Mọi kỷ niệm với Phương Thư Ngôn đều nằm trong bức ảnh ấy, nó là thứ cuối cùng còn sót lại của quá khứ.
“Tôi xin chị, làm ơn trả lại bức ảnh cho tôi…” Giọng nói của Lận Dao run rẩy, ánh mắt khẩn cầu đầy tuyệt vọng.
“Cầu xin tao? Mày hạ mình vì một tên đàn ông? Đúng là hèn mọn!” Lận Cẩm Duyệt cười khinh miệt, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. “Được thôi, nếu muốn lấy lại bức ảnh, mày phải làm theo lời tao.”
“Chị muốn tôi làm gì?” Lận Dao nén giận, cố giữ bình tĩnh.
“Đơn giản lắm, chỉ cần nói vài câu thôi.”
Lận Cẩm Duyệt lấy từ túi ra một chiếc bút ghi âm, ném tới chân Lận Dao.
“Nói rằng mày đã hoàn toàn thần phục dưới tay Lục Tĩnh Sâm, mày không còn trong sạch, mày là một kẻ sa đọa, hạ tiện, sẵn sàng quỳ gối trước bất cứ người đàn ông nào.”
Lời nói của Lận Cẩm Duyệt hệt như lưỡi dao sắc lạnh đâm vào lòng tự trọng của Lận Dao. Ánh mắt khinh bỉ và giọng điệu trào phúng của cô ta chỉ càng khiến Lận Dao nắm chặt tay hơn.