"Lận Cẩm Duyệt, chị thực sự ghét tôi đến vậy sao?"
Lận Dao nhìn người chị hơn mình chỉ một tháng tuổi, dù họ khác cha, khác mẹ, không chút huyết thống ràng buộc. Nhưng mười mấy năm sống chung dưới một mái nhà, dù không yêu thương, cũng chẳng đáng để hận thù sâu sắc đến mức này.
Cô thật không hiểu nổi. Lận Cẩm Duyệt vì sao cứ làm nhục, gây khó dễ cho cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bị đối xử tàn nhẫn đến như vậy?
"Đừng lắm lời vô nghĩa! Mày có nói hay không?" Lận Cẩm Duyệt giơ bức ảnh lên, làm bộ muốn xé.
Lận Dao cắn chặt môi dưới, siết chặt tay. Cuối cùng, cô cúi xuống, nhặt chiếc bút ghi âm dưới đất lên.
"Nói nhanh lên!"
Lận Dao nắm chặt chiếc bút trong tay, cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh. Cô chỉ cần lấy lại bức ảnh, ngoài ra, mọi thứ khác đều không quan trọng.
Chỉ là một đoạn ghi âm... chỉ là một đoạn ghi âm... cô tự nhủ.
Cô khẽ nhắm mắt lại, giọng run run:
"Tôi đã nằm dưới thân Lục Tĩnh Sâm... tôi không còn trong sạch nữa... Tôi là người hạ tiện... Tôi thích nằm dưới thân đàn ông..."
Từng câu từng chữ tựa lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của cô. Nhưng vì bức ảnh, cô vẫn gắng cắn răng nói hết.
Cô đưa bút ghi âm về phía Lận Cẩm Duyệt.
“Giờ chị có thể đưa tấm ảnh cho tôi không?"
Lận Cẩm Duyệt nhận lấy bút ghi âm, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Cô ta nhét nó vào túi, lạnh lùng cười:
"Lận Dao, mày có biết bộ dạng mày khi nói mấy lời đó trông rẻ mạt đến nhường nào không? Nếu Phương Thư Ngôn thấy mày thế này, chắc chắn sẽ vô cùng hối hận vì từng yêu mày."
"Đưa tấm ảnh đây!"
Lận Dao nhìn chằm chằm đối phương, cho dù những lời cô ta nói vô cùng cay độc nào, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Tất cả những gì cô quan tâm chỉ là bức ảnh.
Lận Cẩm Duyệt cười khẩy. “Tấm ảnh sao? Được, trả cho mày."
Nghe vậy, Lận Dao thở phào nhẹ nhõm. Cô bước tới định lấy lại bức ảnh. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh "xoạc" lạnh người vang lên.
Trong vài giây ngắn ngủi, bức ảnh trong tay Lận Cẩm Duyệt đã bị xé vụn.
"Mày muốn lấy tấm sao? Cho mày, ha ha!"
Lận Cẩm Duyệt ném những mảnh vụn lên không trung. Từng mảnh nhỏ như bông tuyết rơi, nhẹ nhàng đáp xuống vai, trên người và dưới chân Lận Dao.
Niềm hy vọng cuối cùng bị chà đạp. Thành lũy kiên cố nhất trong lòng cô cũng sụp đổ.
Lận Cẩm Duyệt phủi tay, giọng đầy châm chọc:
"Nhớ kỹ những gì mày vừa nói. Nếu không nghe lời, tao sẽ mang chiếc bút này mở ra để mọi người đều biết, Lận Dao là một đứa thấp hèn!"
Nói xong, Lận Cẩm Duyệt xoay người rời đi, để lại Lận Dao đứng đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Đột nhiên cô lao tới, đẩy ngã Lận Cẩm Duyệt xuống đất, bóp cổ cô ta, dùng toàn bộ sức lực, khoảnh khắc cô dường như không màng gì nữa.
"Tại sao? Tại sao chị lại xé tấm ảnh của tôi? Tại sao?!"
Từng câu hỏi như từng nhát búa đập vào không trung, không cần tìm câu trả lời, mà chỉ là sự phẫn nộ trào dâng.
Lận Cẩm Duyệt hoảng sợ, cô ta không ngờ Lận Dao lại ra tay. Hơn nữa, sức mạnh từ đôi tay kia đáng sợ đến mức cô ta không thể phản kháng.
“Cứu... cứu mạng..." Giọng Lận Cẩm Duyệt yếu ớt vang lên từ cổ họng bị bóp nghẹn.
Lúc này, trong lòng cô ta dâng lên một nỗi sợ hãi không thôi. Bởi ánh mắt Lận Dao đã mất hết lý trí. Cô ta thực sự sợ rằng mình sẽ bị bóp chết.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiếp theo đó là tiếng phụ nữ hét chói tai:
"A! Cẩm Duyệt!"
Ngay lập tức, Lận Dao bị đẩy mạnh ra phía sau.
Không kịp phản ứng, cô ngã đập đầu vào khung cửa.
"Phịch!" Tiếng va chạm vang lên rõ mồn một.
Lận Dao lảo đảo ngồi dậy, trước mắt tối đen như mực. Một dòng chất lỏng ấm nóng từ trán chảy xuống, qua má rồi nhỏ giọt trên mu bàn tay cô.
Cô cúi xuống nhìn, là một màu đỏ thẫm... máu.