“Thiếu phu nhân...”
Một người nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh, đỡ lấy Lận Dao.
Cảm giác choáng váng trong đầu cô dần dần tan đi, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.” Morrie cất giọng nghiêm túc, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhưng Lận Dao yếu ớt đẩy tay anh ra. Cô quỳ gối trên mặt đất, từng mảnh ảnh chụp bị xé vụn rải rác khắp nơi, cô cẩn thận nhặt từng mảnh như đang nâng niu bảo vật. Động tác của cô nhẹ nhàng đến mức làm người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.
Nước mắt hòa với máu tươi rơi trên các mảnh vụn. Người khác có thể thấy vết thương trên mặt cô, nhưng chẳng ai thấu được vết thương đau đớn trong lòng.
Một lúc sau, cổng lớn nhà họ Lận bị mở toang. Morrie ôm Lận Dao bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt âm trầm. Phía sau anh, Mục Tuyết Chi cố gắng chạy theo, không ngừng xin lỗi.
“Mạc quản gia, tất cả là lỗi của tôi, do tôi dạy dỗ con không nghiêm. Xin cậu sau khi về hãy nói đỡ vài lời với Tam thiếu gia. Tôi cầu xin cậu...”
Morrie đặt Lận Dao lên xe, sau đó quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Mục Tuyết Chi. “Những lời này, bà và cô ta nên tự mình nói với Tam thiếu gia.”
Dứt lời, anh bước lên xe, đóng mạnh cửa, chiếc xe lập tức rời đi với tốc độ nhanh như chớp.
Mục Tuyết Chi đứng sững nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng, tức giận dậm chân, vội vàng quay trở vào nhà.
Trong phòng khách, Lận Cẩm Duyệt đang nằm thoải mái trên ghế sofa, vừa thấy Mục Tuyết Chi bước vào đã vội kêu lên: “Mẹ...”
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát thật mạnh đã giáng xuống mặt cô ta.
Tiếng “bốp” thanh thúy vang vọng, thậm chí còn lớn hơn cái tát trước đó ở cổng, đủ để thấy lực đạo không hề nhẹ.
“Mẹ...” Lận Cẩm Duyệt sững sờ, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm bà ta với vẻ không dám tin.
Mục Tuyết Chi nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ: “Con còn không biết sai sao? Sao con có thể ngu ngốc đến thế? Con có biết Lận Dao giờ là ai không? Là người mà con dám chọc vào sao?”
“Mẹ, rõ ràng là nó...”
“Câm miệng!” Mục Tuyết Chi trừng mắt: “Ngày thường con bắt nạt nó thế nào mẹ mặc kệ, nhưng bây giờ con cũng không biết nhìn tình thế sao? Không thấy mặt mũi của Morrie vừa rồi khó coi thế nào à? Lục tam thiếu gia là người tàn phế thì sao? Cậu ta vẫn là đứa cháu mà Lục lão gia yêu thương nhất. Chỉ cần Lục gia nhấc một ngón tay, con sẽ không còn đường sống!”
Nghe những lời này, Lận Cẩm Duyệt bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
“Vậy... giờ con phải làm sao đây? Sao mẹ không nói sớm với con...”
“Nếu con có được một nửa sự thông minh lanh lợi của chị con thì tốt rồi.” Mục Tuyết Chi lườm con gái, giọng đầy trách móc: “Giờ chỉ còn cách chờ Lận Dao nguôi giận, rồi tự mình đến xin lỗi.”
Lận Cẩm Duyệt ngập ngừng, muốn phản bác, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lận Cẩm Toàn, cô ta đành nuốt lời trở lại.
Trên đường đến Lục Viên, trong xe, Lận Dao chậm rãi mở mắt. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Morrie.
“Mạc quản gia, chúng ta đi đâu vậy?” Giọng cô yếu ớt.
“Về Lục Viên. Tôi đã gọi bác sĩ Lâm đến xử lý vết thương cho cô.” Morrie đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Nghe vậy, Lận Dao hoảng hốt, vội bắt lấy tay Morrie: “Không! Đừng về Lục Viên... đưa tôi đến bệnh viện...”
Morrie khẽ cau mày. “Bác sĩ Lâm xử lý vết thương tốt hơn các bác sĩ ở bệnh biện, sao cô lại không muốn về Lục Viên?”
Lận Dao ngồi dậy, đôi mắt đầy van xin: “Cầu xin anh... đừng để Lục Tĩnh Sâm thấy tôi ra nông nỗi này.”
Cô biết rõ, nếu Lục Tĩnh Sâm nhìn thấy vết thương này, anh sẽ nổi giận. Anh đã cảnh cáo cô không được nghĩ đến người đàn ông khác, vậy mà hôm nay cô lại vì một bức ảnh của Phương Thư Ngôn mà tự làm mình bị thương. Anh chắc chắn sẽ không tha cho cô, thậm chí có thể gây rắc rối cho Thư Ngôn.
Morrie nhìn cô thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu, ra lệnh với tài xế. “Đến bệnh viện.”