Căn phòng quá tối, Lận Dao không nhìn rõ bức ảnh trong tay Lục Tĩnh Sâm, không biết đó có phải là tấm ảnh của mình hay không. Nhưng vì muốn lấy lại, cô chẳng còn bận tâm đến việc đó nữa.
Cô hít sâu một hơi, bước từng bước tới gần. Lúc này, ánh mắt cô chỉ dán chặt vào tấm ảnh mà không để ý đến việc, trong bóng tối, gương mặt của anh đã quay về phía cô từ lúc nào và đang lặng lẽ quan sát.
“Là cái này.”
Khi thấy rõ tấm ảnh, ánh mắt Lận Dao hiện rõ niềm vui sướиɠ, nụ cười không kìm được xuất hiện trên môi.
Cô vừa muốn đưa tay ra để lấy thì Lục Tĩnh Sâm bỗng nhiên rụt tay lại. Lận Dao ngạc nhiên, tay cô vẫn giơ giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh, một khuôn mặt dữ tợn, như loài thú dữ ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng lao ra tấn công. Ánh mắt ấy lạnh đến… thấu xương.
Tim Lận Dao không khỏi đập nhanh lại, cô theo bản năng lùi một bước, nhưng chân lại chạm phải thứ gì đó mềm mại, khiến cô giật mình.
“Meo…”
Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên dưới chân. Trong bóng tối, đôi mắt xanh lấp lánh của một con mèo lóe lên.
“Á…” Lận Dao hoảng hốt hét lên, vội vàng lùi thêm vài bước, ngã ngồi xuống đất. Cùng lúc đó, con mèo đen lẳng lặng rời khỏi thư phòng.
Ai nuôi con mèo này thế? Cô thật sự suýt bị dọa chết rồi!
Nhưng chuyện chưa kết thúc, khi cô quay đầu lại, lần nữa đối mặt với Lục Tĩnh Sâm. Khoảng cách chỉ còn một mét, gương mặt anh lúc này khủng khϊếp đến mức khiến cô nghẹt thở.
Cô có thể thấy từng chi tiết trên gương mặt anh, làn da đã bị cháy sém, khuôn mặt méo mó đến mức không nhận ra, chỉ còn lại những nét mơ hồ của ngũ quan.
Nhìn thấy một gương mặt như vậy, trong đầu Lận Dao liền hiện lên hình ảnh anh vùng vẫy trong lửa, đau đớn khôn cùng. Cảm giác ấy khiến cô rùng mình.
Lục Tĩnh Sâm ngồi xổm trước mặt, yên lặng nhìn cô, một lúc sau anh mới mở miệng: “Muốn lấy bức ảnh này à?”
Lận Dao sững sờ, vội vàng gật đầu.
Anh khẽ nhếch môi: “Hôn tôi.”
“Cái… cái gì?”
Lận Dao trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình.
Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. “Đừng để tôi phải nói lại lần nữa.”
Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Lận Dao.
Một lúc sau, cô mới từ từ đứng dậy, tiến đến trước mặt Lục Tĩnh Sâm, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lần đầu tiên thật sự nghiêm túc quan sát. Khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng mịn, các đường nét đều hài hòa, không phải quá mức quyến rũ nhưng lại có một nét đẹp khó mà rời mắt.
Đôi mắt cô nhắm chặt, gương mặt căng thẳng, thể hiện sự quyết tâm.
Hàng lông mi Lận Dao khẽ run, cô nhắm chặt mắt, khẽ nhón chân lên, đặt đôi môi mình lên môi anh.
Cảm giác ấm áp từ đôi môi anh truyền đến, một dòng điện lạ lùng chạy dọc từ miệng lên đến não, khiến cô hoảng hốt muốn lùi ra, nhưng đã quá muộn.
Lục Tĩnh Sâm đột ngột duỗi tay, ôm chặt lấy eo cô, làm cô loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Chỉ một giây sau, cô đã bị anh đè lên chiếc sofa.
“A… Anh…”
Lận Dao hoảng hốt, phản kháng lại nhưng tay cô đã bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu.
Cô nhắm mắt, nghiến chặt hàm răng, quyết tâm bảo vệ bản thân.
Nhưng người đàn ông ấy lại cười một cách tà mị, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.