Chào Buổi Tối! Tổng Tài Ác Ma

Chương 15: Thật ra anh cũng không xấu

“A…”

Đột nhiên Lận Dao cảm thấy vòng eo mình lạnh buốt. Cô mở to mắt, đồng thời cảm nhận được đôi môi của Lục Tĩnh Sâm áp vào, cậy mở răng cô để xâm nhập, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng.

Cô trừng mắt, nước mắt ứa ra từ khóe mắt, lăn dài trên má.

Lận Dao đã hai mươi tuổi, cô ở bên Thư Ngôn, yêu thầm anh suốt bốn năm qua, nhưng giữa hai người chỉ mới nắm tay nhau, chưa từng đi xa đến mức này.

Lục Tĩnh Sâm rõ ràng là người dày dạn kinh nghiệm, làm gì cũng tuyệt tình, tàn nhẫn.

Cô đã nghĩ đến việc chống cự, thậm chí mơ hồ tưởng tượng đến cảnh tượng trong những bộ phim truyền hình, khi nữ chính hung hăng cắn đối phương một cái để khiến anh phải buông ra. Nhưng cô không dám làm thế!

Cô không dám tưởng tượng mình sẽ phải trả giá ra sao nếu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Tĩnh Sâm.

Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, Lục Tĩnh Sâm nhíu mày, cuối cùng cũng buông tay ra.

Lận Dao ngồi sụp xuống, khuôn mặt rối bời, nước mắt lăn dài, thấm vào chiếc sofa bên dưới.

Có phải anh hơi quá đáng rồi không?

Lục Tĩnh Sâm như bừng tỉnh, khuôn mặt lộ vẻ bối rối.

Anh đứng dậy, lấy một cái ghế dựa, chưa kịp lên tiếng thì Lận Dao đã lảo đảo chạy ra khỏi thư phòng.

“Thiếu phu nhân…”

Morrie đang bưng hai chén đồ ngọt lên, chuẩn bị mang vào cho hai người để làm dịu không khí, lại thấy Lận Dao khóc lóc chạy ra, anh không khỏi ngẩn người.

Khi anh kịp phản ứng, Lận Dao đã vội vã lao vào phòng mình.



Lận Dao khóc một trận dài trong phòng, rồi nhớ lại chuyện mình bị Lục Tĩnh Sâm bắt nạt, lại còn chưa lấy được bức ảnh. Cô vừa định quay lại thư phòng, bước đến cửa thì chần chừ.

Trở lại lúc này chẳng phải tự chui đầu vào lưới, nhưng bức ảnh ấy là thứ duy nhất cô có với Thư Ngôn…

Khi đang do dự, thì tiếng gõ cửa phòng vang lêb.

Lận Dao cảnh giác nhìn về phía cửa, không biết có phải Lục Tĩnh Sâm quay lại không.

“Thiếu phu nhân, là tôi.”

Nghe thấy giọng Morrie, Lận Dao thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mở cửa.

“Mạc quản gia.”

Cửa mở ra một khe hở nhỏ, Lận Dao xác nhận chỉ có Morrie ở ngoài, rồi mới mở hẳn ra.

“Thiếu gia bảo tôi đưa cho cô.” Morrie đưa cho cô một vật.

Lận Dao nhìn xuống tay anh, đó chính là bức ảnh chụp chung của cô và Phương Thư Ngôn.

Bức ảnh đã bị Lận Cẩm Duyệt xé nát, nhưng giờ đây được dán lại rất cẩn thận, mọi vết rách đều được khéo léo chỉnh sửa, điều đó thể hiện rằng người dán lại thật sự đã bỏ rất nhiều công sức trong đó. Tuy nhiên, các vết nứt vẫn còn đó, không thể che lấp hoàn toàn.

“Đây là…” Lận Dao ngạc nhiên nhìn Morrie.

“Thiếu gia đã dán lại.” Morrie không bỏ lỡ cơ hội khen ngợi thiếu gia nhà mình, “Thiếu phu nhân, cô đừng thấy thiếu gia lạnh lùng mà né tránh cậu ấy. Thật ra, cậu ấy là một người ngoài lạnh trong nóng. Đôi khi cách hành xử có phần thô lỗ, nhưng bản chất lại không xấu.”

“Cảm ơn anh, Mạc quản gia, tôi hiểu rồi.”

Morrie gật đầu, mỉm cười rồi rời đi. Lận Dao đứng lặng lẽ trước cửa phòng, cô cúi đầu, nắm chặt bức ảnh trong tay.

Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt qua những vết rách trên ảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.



Sáng hôm sau, khi Lận Dao vẫn còn đang ngủ, tiếng ồn ngoài vườn đã làm cô tỉnh dậy.

“Hôm nay Lận gia chúng tôi tới thăm cũng như mừng hạnh phúc của Tam thiếu gia và tân thiếu phu nhân, mong cậu thông báo giúp chúng tôi một tiếng. Mạc quản gia chắc chắn sẽ nhận ra chúng tôi.”

“Cái tên này sao không biết lễ phép gì cả? Chúng tôi là khách, chỉ cần báo một tiếng thôi, có cái gì khó khăn chứ?”

Lận Dao nhíu mày, là tiếng của Mục Tuyết Chi.

Bà ta đến đây làm gì?