Chào Buổi Tối! Tổng Tài Ác Ma

Chương 17: Ván cờ mới chỉ bắt đầu

Cánh cổng hoa văn tinh xảo từ từ mở ra. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lận Dao, Mục Tuyết Chi dẫn theo hai cô con gái của mình bước vào biệt thự.

“Đồ tiểu nhân đê tiện, tao biết ngay là mày giở trò!”

Khi đi ngang qua Lận Dao, Lận Cẩm Duyệt không kiềm được mà hạ giọng mỉa mai.

Ba người họ bước vào như những vị khách quý, ngẩng cao đầu, ung dung tiến vào ngôi nhà xa hoa này.

"Lục Tĩnh Sâm, anh lại giở trò gì đây?"

Lận Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành lặng lẽ đi theo.

Trong phòng khách, cô không thấy bóng dáng Morrie, càng không thấy Lục Tĩnh Sâm đâu. Chỉ có vài người hầu tiếp đón, sau khi rót trà và bày biện hoa quả thì họ khi lặng lẽ đứng sang một bên.

“Nhà đẹp quá, mẹ ơi!” Lận Cẩm Duyệt không ngồi yên được lâu. Vẻ hào nhoáng của nơi này khiến cô ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hai mắt sáng lên như đèn pha.

Dù là người từng trải, Mục Tuyết Chi cũng không giấu được nét hưng phấn khi được bước chân vài căn biệt thự nổi tiếng xa hoa nhất Noãn Thành này.

Ngay cả Lận Cẩm Toàn, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, trong đôi mắt cũng không tránh khỏi ánh lên vẻ ngưỡng mộ cùng ghen tị.

Trên lầu hai, trong thư phòng.

Hình ảnh từ camera an ninh quay lại mọi biểu cảm của những người trong phòng khách. Lục Tĩnh Sâm ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu hỏi Morrie đang đứng bên cạnh.

“Morrie, anh thấy sao?”

Morrie đáp một cách khách quan: “Hâm mộ, tham lam, ghen ghét. Thiếu gia, thái độ của mẹ con Mục Tuyết Chi rất khác với lần đầu tiên thiếu phu nhân đến đây. Tôi nhớ rất rõ, khi lần đầu tiên thiếu phu nhân bước vào nơi này, ngoài sự khẩn trương và lo lắng, cô ấy không hề lộ ra chút tham lam nào.”

Morrie ngập ngừng nhìn Lục Tĩnh Sâm một chút, cẩn thận nói: “Thiếu gia, thật ra thiếu phu nhân là người biết giữ mình.”

Lục Tĩnh Sâm nhíu mày nhưng không nói gì, ánh mắt lại bất giác dừng lại trên màn hình, nơi hình ảnh Lận Dao đang hiện lên.

Cô đứng lẻ loi ở một góc, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía ba mẹ con Mục Tuyết Chi.

"Cô ấy thật sự không quan tâm đến tiền bạc hay danh lợi sao?"

Ý nghĩ đó khiến Lục Tĩnh Sâm bất giác tò mò. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ không màng vật chất như vậy, hoặc… cô ấy che giấu quá giỏi?

Lận Dao bất giác rùng mình, cô cảm thấy như có ánh mắt lạnh lẽo đang theo dõi mình từ đâu đó.

Nhìn ba người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, Lận Dao không khỏi cảm thấy bất an.

“Lận Dao, lại đây ngồi đi.”

Mục Tuyết Chi quay đầu vẫy tay, giọng điệu như chủ nhà tiếp đón khách.

Lận Dao cau mày, cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn. Cô bước lên một bước, cố gắng giữ bình tĩnh: “Dì à, dì đã hỏi thăm rồi, tôi cũng rất khỏe. Giờ cũng không còn sớm, hay là dì về trước đi?”

Nét mặt Mục Tuyết Chi lập tức tối sầm lại.

Lận Cẩm Duyệt thấy vậy liền thêm dầu vào lửa: “Mẹ, con đã nói rồi, nhìn vậy mà ngoan hiền gì chứ? Mới gả vào hào môn đã không nhận người thân. Trước đây mẹ còn bênh vực cô ta, giờ thì thấy rõ rồi đó!”

Câu nói này đánh trúng tâm lý của Mục Tuyết Chi.

“Lận Dao, con nên nhớ kỹ! Dù con có trở thành ai thì ta vẫn là mẹ của con!” Mục Tuyết Chi nghiến giọng, không thèm che giấu sự phẫn nộ.

Lận Dao định lên tiếng thì Morrie từ trên lầu bước xuống.

“Morrie!”

Ngay lập tức, thái độ của Mục Tuyết Chi thay đổi 180 độ. Bà ta đứng dậy, nở nụ cười đầy khiêm nhường.

Morrie chỉ khẽ gật đầu chào, sau đó quay sang Lận Dao: “Thiếu gia muốn uống nước.”

“Uống nước?” Lận Dao ngơ ngác một giây, sau đó nhận khay từ tay người hầu, chậm rãi bước lên lầu, trong lòng đầy dự cảm chẳng lành.