Lận Dao tựa người vào hành lang, lặng lẽ tính toán từng giây từng phút. Thời gian trôi qua càng lâu, nỗi bất an trong lòng cô càng tăng lên.
Ước chừng mười phút trôi qua, cánh cửa thư phòng bất ngờ mở ra. Lận Dao gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại.
Lận Cẩm Duyệt kiêu ngạo bước ra, “Mạc quản gia, Tam thiếu tìm anh.”
Morrie liếc nhìn Lận Dao, rồi xoay người bước vào thư phòng.
Lận Cẩm Duyệt quay người lại, từng bước tiến gần, ép Lận Dao dựa sát vào bức tường lạnh ngắt, nét mặt cô ta tràn ngập đắc ý.
"Muốn tao xin lỗi mày sao? Lận Dao, đấu với tao, mày còn non lắm."
Lận Dao tái mặt, đôi môi run rẩy: "Chị đã nói gì?"
Thấy Lận Dao hoảng sợ, Lận Cẩm Duyệt càng thêm hả hê. Cô ta nhếch môi cười lạnh: "Muốn biết sao? Đừng vội, rất nhanh thôi mày sẽ rõ."
Khi Lận Cẩm Duyệt từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt cô ta hoàn toàn thư thái.
Mục Tuyết Chi và Lận Cẩm Toàn lo lắng không yên, thấy cô ta đi xuống, vội vàng chạy đến.
"Thế nào rồi?" Mục Tuyết Chi hỏi, giọng đầy căng thẳng.
"Không sao rồi!" Lận Cẩm Duyệt đáp, nhếch môi cười.
Nghe vậy, Mục Tuyết Chi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Trong thư phòng, Lục Tĩnh Sâm đứng cạnh cửa sổ, kéo nhẹ một góc rèm, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống bóng dáng ba mẹ con Mục Tuyết Chi, sắc mặt anh liền trở nên âm u.
"Thiếu gia, cậu định cứ thế buông tha cho bọn họ sao?" Morrie đứng phía sau, giọng đầy ẩn ý.
Lục Tĩnh Sâm không trả lời, chỉ trầm ngâm.
Morrie do dự một lúc rồi nói tiếp: "Thiếu phu nhân vẫn còn đang đợi ngoài hành lang, có cần để cô ấy…"
Lục Tĩnh Sâm cắt ngang: "Đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi, buổi tối sẽ có người từ nhà cũ đến đón."
"Vâng." Morrie đáp, rồi xoay người rời khỏi thư phòng.
Ngoài hành lang, Morrie mở cửa bước ra, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo âu của Lận Dao.
"Mạc quản gia…" Lận Dao khẽ gọi.
"Thiếu phu nhân, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa, người hầu sẽ mang quần áo lên để cô thay. Tôi nay cô cần về nhà cũ dùng cơm."
Lận Dao cụp mắt, nhỏ giọng đáp: "Được."
Trong thư phòng, sau khi nghe tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, Lục Tĩnh Sâm đưa tay chạm nhẹ lên môi. Đáy mắt anh ánh lên một tia thâm trầm khó đoán.
Buổi tối, ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả Lục Viên.
Lận Dao đã ngồi vẽ chăm chú suốt hai giờ đồng hồ. Chỉ còn chút nữa là hoàn thành bức tranh, thì tiếng gõ cửa vang lên, làm cô phải dừng bút.
Người hầu bước vào, mang theo khay đồ, trên đó đặt bộ váy áo sang trọng cùng một đôi giày cao gót màu lam nhạt.
"Thiếu phu nhân, đây là trang phục đã chuẩn bị cho cô. Mời cô thay đồ, người bên nhà cũ sẽ đến đón cô ngay bây giờ."
"Để ở đó đi." Lận Dao khẽ đáp, định hoàn thành bức tranh trước.
Nhưng người hầu đứng yên tại chỗ, ngập ngừng nói:
"Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn, cô cần thay ngay."
Lận Dao cứng người, nắm chặt cây bút, cuối cùng cô vẫn buông xuống, bước tới nhận khay đồ. "Đưa cho tôi."
Cô ôm khay vào phòng thay đồ. Khi cô bước ra, người hầu đã rời khỏi phòng.
Từ cửa sổ, cô nghe tiếng động cơ xe vang lên dưới sân, cô thấy bên cạnh hồ phun nước đã có vài chiếc xe sang trọng đỗ ở đó.
"Chắc là người nhà cũ đã tới rồi." Cô thầm nghĩ.
Cả một đoàn xe tám chiếc chỉ để đến đón cô. Người giàu quả thực quá xa hoa! Cô thầm nghĩ.
Lục Viên dưới bầu trời đêm khiến cô không khỏi ngây người.
Tòa biệt thự của Lục Tĩnh Sâm tựa như một tòa lâu đài cổ, cao lớn, trang nghiêm nhưng đầy vẻ thần bí. Từ tầng hai nhìn xuống, ánh sáng lung linh của toàn bộ khuôn viên khiến mọi thứ trở nên huyền ảo.
Những con đường lát đá cuội uốn lượn qua các bụi cây và thảm hoa, dẫn vào những góc khuất tĩnh lặng. Hồ phun nước được chiếu sáng lấp lánh, còn tượng thiên nga đứng bên hồ sống động như thật, như thể chúng có thể tung cánh bay lên bất cứ lúc nào.
Lận Dao ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa ngưỡng mộ. "Nơi này… thật sự quá đẹp!"