Lận Dao vốn là một họa sĩ nên luôn nhạy cảm với cái đẹp. Thế nên, khung cảnh Lục Viên hiện tại thực sự khiến cô kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.
Cô biết những gì mình đang thấy chỉ là một góc nhỏ của Lục Viên. Toàn cảnh nơi này chắc chắn sẽ còn hoành tráng hơn rất nhiều.
Cốc, cốc, cốc…
Tiếng gõ cửa lại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Người hầu đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng hỏi: "Thiếu phu nhân, cô chuẩn bị xong chưa ạ?"
"Xong rồi." Lận Dao thu ánh mắt khỏi khung cửa sổ, chỉnh lại váy rồi đi chân trần ra cửa.
Sau khi xỏ chân vào đôi giày cao gót màu lam nhạt, cô theo người hầu từ từ xuống lầu.
Dưới lầu, Morrie đang tiếp đón một người thanh niên trẻ tuổi.
Nghe thấy tiếng bước chân, cả Morrie và người thanh niên cùng lúc quay đầu lại. Khi nhìn thấy Lận Dao, ánh mắt cả hai đều thoáng hiện lên sự kinh ngạc.
Hôm nay, Lận Dao mặc một chiếc váy lụa màu lam nhạt, dài đến mắt cá chân. Làn da trắng nõn, cánh tay thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn càng làm tôn lên nét thanh tao của cô.
Mái tóc đen được buộc đơn giản, xõa xuống ngang hông như dòng suối mềm mại. Cô không trang điểm, gương mặt tự nhiên với đường nét tinh tế lại càng thêm cuốn hút. Mỗi bước đi của cô làm làn váy khẽ đung đưa, như có một lớp ánh sáng bao quanh.
Khi cô đến gần, Morrie đã cố gắng kìm lại cảm xúc nhưng vẫn không giấu nổi sự thán phục. Còn người thanh niên trẻ bên cạnh thì hoàn toàn bị vẻ đẹp của cô làm cho ngỡ ngàng.
"Thiếu phu nhân?" Morrie nhắc khẽ, khiến Lận Dao thoáng giật mình.
"Tôi… tôi có gì không ổn sao?" Cô lo lắng hỏi, đôi tay khẽ nắm lấy làn váy.
Morrie thu lại ánh mắt, khẽ nghiêng người, giới thiệu: "Phàm thiếu gia, đây là Tam thiếu phu nhân."
Phàm thiếu gia?
Lận Dao liếc nhìn người thanh niên trẻ, chắc chỉ khoảng 25 tuổi, dáng người cao ráo, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cảm giác đầu tiên của cô là cậu ta giống như một người anh ấm áp, dễ chịu như Thư Ngôn - người mà ai ở bên cũng cảm thấy thoải mái.
Cậu ta mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, rồi bước tới gần cô, lịch sự đưa tay ra:
"Chào thím!"
"Thím…" Lận Dao ngẩn người.
Thím?
Vậy chẳng phải cậu ta là cháu trai của Lục Tĩnh Sâm sao? Cô bị một chàng trai trẻ gọi là thím, bỗng chốc cảm thấy mình như già đi vài tuổi.
Cậu ta cười tươi: "Thím cứ gọi cháu là Hành Phàm."
Lận Dao gượng cười, đưa tay ra bắt tay cậu, giọng có chút gượng gạo: "Chào cậu."
Lục Hành Phàm nhanh chóng thu lại tay, lịch sự làm động tác mời: "Đi thôi, ông cố đang đợi thím đấy."
Nói xong, cậu bước lên một bước, tự nhiên đặt một tay lên eo cô như để hộ tống, tay còn lại làm động tác lịch sự dẫn đường.
Ra đến cửa lớn, Lục Hành Phàm ân cần mở cửa một chiếc xe sang trọng, cười rạng rỡ: "Thím ba, thím đi chiếc này."
"À, cảm ơn cậu." Lận Dao hơi cúi người, nhấc làn váy lên và bước vào trong xe.
Không gian bên trong xe rất rộng rãi, nhưng Lục Hành Phàm không lên cùng xe với cô. Sau khi đóng cửa, cậu bước tới chiếc xe phía sau ngồi vào đó.
Đoàn xe từ từ rời khỏi Lục Viên, để lại Morrie đứng ở cửa dõi theo. Dường như nhớ ra điều gì, Morrie ngẩng đầu nhìn lên một khung cửa sổ trên lầu hai. Nhưng ngoài màn đêm đen kịt, anh chẳng thấy gì.
Chỉ vài phút sau khi đoàn xe khuất bóng, cánh cửa thư phòng trên tầng hai bất ngờ mở ra.
Lục Tĩnh Sâm với vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất kiêu ngạo bước ra. Sải chân dài của anh hướng thẳng về phía phòng tân hôn.
Bởi vì trong nhà bất ngờ xuất hiện thêm nhiều người, anh đành dọn sang phòng khách ở bên cạnh. Nhưng quần áo của anh vẫn để ở phòng tân hôn, vì vậy anh chỉ có thể nhân lúc Lận Dao không có ở nhà để vào tắm rửa và thay đồ.