Chào Buổi Tối! Tổng Tài Ác Ma

Chương 23: 32C

Trong phòng thay đồ, ánh mắt Lục Tĩnh Sâm khẽ quét qua chiếc tủ quần áo, bất ngờ nhận ra một vài bộ đồ nữ, lông mày anh khẽ nhíu lại.

Dù vậy, so với cả căn phòng rộng lớn này, số quần áo của Lận Dao chỉ chiếm một góc nhỏ, không đáng kể. Có lẽ chính vì ít ỏi như vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã thấy rõ.

Quần áo của cô không nhiều, trên giá chỉ treo hai chiếc áo khoác và hai bộ váy liền. Một trong số đó là chiếc váy vàng nhạt cô mặc trong ngày cưới, bộ còn lại là một chiếc đầm dây màu trắng của một thương hiệu nổi tiếng, có vẻ như rất ít được sử dụng.

Phía dưới là vài chiếc quần jeans và áo thun được gấp gọn gàng, đa số đều là những món đồ rất giản dị, không đắt tiền.

Lục Tĩnh Sâm liếc nhìn thoáng qua, định rời đi, nhưng ánh mắt chợt dừng lại khi thấy một góc màu đen lộ phía dưới đống quần áo.

Đó là cái gì?

Giấu kín như vậy, lẽ nào là đồ cô muốn che giấu?

Anh khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài nắm lấy góc đen ấy, nhẹ nhàng kéo ra, hóa ra là một cuốn sổ phác họa. Cuốn sổ có màu đen giản dị. Khi mở ra, bên trong là những bức phác họa sống động như thật: động vật, phong cảnh, kiến trúc… Từng nét vẽ đều tinh tế, thể hiện trình độ chuyên môn không hề tầm thường.

Ở góc mỗi bức tranh, nàng ký tên "Lận Dao" với nét chữ đơn giản nhưng phảng phất cá tính riêng.

Lật giở thêm vài trang, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bức vẽ.

Đó là chân dung một chàng trai trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc áo bóng rổ, ôm một quả bóng trong tay. Chàng trai ấy cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt ấm áp dường như có thể xóa tan mọi giá lạnh của thế gian.

Phương Thư Ngôn!

Hơi thở của Lục Tĩnh Sâm trầm xuống, đôi mắt hẹp dài nheo lại.

Việc vẽ một người sinh động như thật không phải điều quá lạ lùng, nhưng để khắc họa đôi mắt với sự tinh tế và sâu sắc đến thế, chắc chắn người vẽ đã dành toàn bộ tâm huyết.

Anh lật tiếp đến trang cuối cùng.

Bức vẽ cuối vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là một phác họa sơ lược, với màu đen chủ đạo gợi lên cảm giác của đêm tối. Một người đàn ông cao lớn đứng ở chân cầu thang, mặc vest đen và áo sơ mi trắng, toát lên khí chất bất phàm.

Thật đáng tiếc, phần gương mặt của người đàn ông lại bị che khuất trong bóng tối, không rõ dung mạo.

Đây là… anh sao?

Khóe môi Lục Tĩnh Sâm hơi nhếch lên, nhớ lại đêm đầu tiên khi đối diện với anh, Lận Dao sợ hãi đến mức run rẩ, ý cười trong mắt anh ngày càng đậm.

Sau khi xem hết cuốn sổ, anh đặt nó lại vị trí cũ, khi định rời đi, ánh mắt anh lại bị thu hút bởi một vật khác.

Đó là một món đồ màu đen, chất liệu cotton mềm mại, kiểu dáng đơn giản và có phần hơi bảo thủ.

Anh cúi đầu nhìn dòng số thêu nhỏ trên đó: 32C.

Một nụ cười khẽ lướt qua gương mặt điển trai của anh. Cô nhìn nhỏ nhắn như vậy, không ngờ lại có số đo này.

Đúng lúc đó, giọng nói của Morrie vang lên từ cửa: "Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi rồi…"

Morrie chưa kịp nói hết câu thì khựng lại khi nhìn thấy thứ trong tay Lục Tĩnh Sâm. Không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.

Lục Tĩnh Sâm điềm nhiên đặt lại món đồ vào chỗ cũ, chọn lấy hai bộ quần áo của mình rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Morrie, anh lạnh nhạt nói: "Lấy xe ra đi."

"Cậy định ra ngoài ạ?" Morrie bất giác hỏi.

"Ừ." Anh trả lời ngắn gọn, vừa nói vừa bước vào phòng thay đồ.

Nhà cũ bên kia không thanh tịnh như nơi này, mà luôn đầy ắp thị phi và rắc rối. Nếu anh không đến, e rằng cô gái ngốc nghếch kia sẽ bị những người đó ăn tươi nuốt sống.