Chào Buổi Tối! Tổng Tài Ác Ma

Chương 24: Đầu óc không đủ dùng

Nhà cũ, hay còn gọi là nơi ở của Lục Uyên.

Lục gia có một sự nghiệp hùng mạnh, dòng họ đông đúc, nhưng Lục Uyên lại thích sự yên tĩnh. Mặc dù biệt thự rất lớn nhưng ông cụ lại sống một mình, còn các con cháu của Lục gia đều được yêu cầu ra ngoài tự lập.

Sống một mình lâu sẽ không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Chính vì thế, ông cụ đã đặt ra một quy định mới: cứ mùng 1, 15 và 30 hàng tháng, cho dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần ở Noãn Thành thì đều phải về nhà cũ ăn một bữa cơm đoàn viên.

Hôm nay là ngày 15.

Khi Lận Dao đến, phòng khách đã đông đủ người.

Vừa bước vào, Lục Hành Phàm vốn rất thích gây sự chú ý, lập tức kêu to: "Ông cố, thím ba đến rồi!"

Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía Lận Dao, ai nấy đều chăm chăm vào cô.

Lận Dao cảm thấy hơi căng thẳng, bàn tay không tự chủ siết chặt tà váy, rồi từ từ bước về phía mọi người.

Ngồi ở vị trí trung tâm là một cụ ông tóc đã bạc, nhưng dáng người ngồi lại rất nghiêm chỉnh. Dù đã cao tuổi, ông cụ vẫn giữ được thần thái sắc sảo và tinh anh. Mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng tràn đầy sức sống. Ông cụ cười hiền hậu, vẫy tay gọi: "Lận gia nha đầu, lại đây."

Lận Dao đoán đây chính là Lục Uyên, ông nội của Lục Tĩnh Sâm.

Cô bước tới, khẽ gọi: "Ông nội."

Lục Uyên nhìn cô từ đầu đến chân, hài lòng gật đầu:

"Ừ, không tồi, không tồi."

Bên cạnh còn có người phụ họa: "Vợ của Tĩnh Sâm thật xinh đẹp, lão gia tử hẳn đã yên tâm rồi."

"Đúng vậy, từ nay ông nội cũng sẽ bớt lo lắng mà quan tâm đến chúng ta hơn."

Lục Hành Phàm ngồi trên tay vịn ghế sofa, cười cười:

"Ông nội, ông không biết đâu, lúc cháu tới Lục Viên, vừa gặp thím ba cháu đã bị sốc. Thím ba thực sự quá xinh đẹp…"

Cả phòng tràn ngập lời khen có cánh, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, có phần chê bai: "Xinh lắm sao? Sao tôi thấy bình thường nhỉ? Lục Hành Phàm, anh nổi tiếng là đào hoa, ai mà chẳng xinh đẹp trong mắt anh."

Lận Dao tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Bên kia sofa, một cô gái trẻ mặc váy xanh nhạt đang ngồi, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, khoảng chừng hai mươi tuổi. Tuy vậy, ánh mắt của c taô nhìn Lận Dao lại đầy vẻ khó chịu.

Lục Hành Phàm không bỏ qua cơ hội phản kích: "Lục Tử Anh, cô đừng nói là đang ghen tị với nhan sắc của thím ba đấy nhé? À, tôi hiểu rồi, vì hôm nay cô và thím ba đều mặc váy giống nhau. Chậc, đúng là không sợ bị đυ.ng hàng, chỉ sợ người đυ.ng hàng mặc còn đẹp hơn mình."

Lục Tử Anh tức giận, gằn giọng nói: "Lục Hành Phàm, anh…"

Lục Uyên nghiêm mặt cắt ngang: "Đủ rồi! Hai đứa cãi nhau mãi, có để yên cho ta nói chuyện không?"

Lục Tử Anh bực tức trừng mắt Lục Hành Phàm rồi đứng dậy, tức giận rời đi.

Lục Uyên quay lại giới thiệu mọi người trong phòng: "Xưng hô theo vai vế của cháu, đây là bác trai cả, bác gái cả, bác hai, bác gái hai, chú ba, thím ba, chị cả, em út, em trai, dì út, chị dâu cả, cháu trai cháu gái…"

Sau một loạt các giới thiệu, Lận Dao cảm thấy đầu óc như quay cuồng.

Lục gia đông quá!

Lục Uyên tiếp tục: "Hành Phàm thì con đã gặp, đây là chị dâu cả của con, còn Tử Anh là em ba. À, còn có Liễu Liễu…"

Ông cụ nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Sao không thấy Liễu Liễu?"

Một người đáp: "Liễu Liễu bảo sẽ đến muộn một chút."

"À." Lục Uyên gật đầu, quay sang Lận Dao giải thích:

"Liễu Liễu là cô của cháu, hai đứa bằng tuổi,chắc chắn sẽ hợp nhau lắm. Ba và bà nội cháu đi công tác, chắc cũng sắp về rồi, con sẽ sớm gặp họ thôi."

Lận Dao chỉ biết cười gượng, cô thầm nghĩ: Ông nội vất vả giới thiệu cả một vòng người, nhưng ngoài Lục Hành Phàm, cô chẳng nhớ nổi ai!

Đang lúc trò chuyện, cửa lại vang lên tiếng bước chân, rồi một giọng nói sang sảng vọng vào:

"Ông nội, cháu đến muộn."

Mọi người đều quay ra nhìn, chỉ thấy dưới ánh đèn lấp lánh, một người đàn ông cao ráo, mang vẻ ngoài tuấn lãng bước vào.