"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp của Lục Tĩnh Sâm vọng ra từ phía sau cánh cửa, âm sắc trầm ổn nhưng mang theo một áp lực khó tả.
Lận Dao khẽ siết lấy tay nắm cửa, rồi chậm rãi đẩy vào.
Như cô dự đoán, trong phòng không bật đèn. Một màu đen bao phủ mọi thứ, lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, cô thoáng thấy bóng dáng cao lớn của Lục Tĩnh Sâm ngồi ở mép giường, im lặng tựa như một bóng ma giữa đêm tối.
Cô hít sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh: "Anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
Không có tiếng đáp lại.
Cô ngập ngừng một lát rồi thử nói tiếp: "Nếu không… tôi đi rửa mặt trước."
Cho dù thế nào, ở lại lâu thêm chỉ khiến cô cảm thấy bất an. Đối diện với con người này, cô luôn có cảm giác như đang bước trên băng mỏng.
"Lại đây."
Giọng anh vang lên, dứt khoát và lạnh lùng, khiến cô không thể không dừng bước.
Lận Dao xoay người, cố nhìn về phía anh giữa màn đêm đen thẳm. Trái tim cô thoáng chốc dấy lên nỗi bất an mãnh liệt.
"Anh có việc gì muốn căn dặn sao?"
"Tôi bảo em lại đây."
Giọng nói lặp lại, lần này thấp hơn nhưng lại khiến cô cảm thấy áp lực càng thêm rõ rệt.
Cô khẽ cắn môi, cuối cùng đành thỏa hiệp. Cô từ từ bước về phía mép giường, giữ khoảng cách hai bước, không dám lại gần hơn.
Nhưng ngay khi cô dừng chân, một bàn tay lớn bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo mạnh.
"A!"
Cô không kịp phản ứng, cả người bị kéo về phía trước, đυ.ng vào l*иg ngực cứng như sắt của anh. Cơn đau nơi sống mũi khiến cô không kìm được mà nhăn mặt.
Khi định thần lại, cô đã bị anh giữ chặt trong vòng tay.
Trong bóng tối, anh không nói một lời, chỉ cúi người tiến sát lại gần.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu cô. Lận Dao hoảng hốt nghiêng đầu, muốn tránh đi. Đôi môi của anh chỉ sượt qua gò má cô, không chạm trúng mục tiêu.
"Không… không cần như vậy…"
Giọng cô run rẩy, yếu ớt đến mức chính cô cũng nghe thấy sự bất lực trong lời mình.
Nhưng vòng tay anh càng siết chặt hơn, khiến cô đau đến hít mạnh một hơi, không dám cựa quậy nữa.
"Không cần cái gì?"
Anh ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm khàn, từng chữ như gõ thẳng vào lòng cô.
Lận Dao cắn chặt môi, không biết phải trả lời ra sao. Toàn thân cô run lên, cảm giác vừa sợ hãi vừa bối rối, không có lối thoát.
Anh bất ngờ cúi xuống, môi khẽ lướt qua vành tai của cô. Một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến Lận Dao cảm thấy tim mình như ngừng đập Một hành động nhỏ bé thôi mà làm máu trong người cô sôi trào.
"Nói xem, em bảo không cần cái gì? Hửm?"
Giọng Lục Tĩnh Sâm vang lên bên tai, trầm thấp và lẫn trong đó là tiếng cười khẽ, mang theo một chút trêu đùa, một chút tà mị.
Lận Dao nghiến răng, từng từ một như nặn ra khỏi cổ họng:
"Ác… ma."
Cô đã hiểu rõ. Càng yếu đuối xin tha, anh càng tỏ ra thích thú. Với anh, cô chẳng khác nào một món đồ chơi, một con thú cưng chỉ để mặc anh đùa giỡn.
"Danh xưng mới này không tệ. Tôi rất thích."
Anh bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ chế nhạo. Một bàn tay lớn đưa ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
"Anh… anh định làm gì?"
Lận Dao mở to mắt, trong đôi mắt ngập tràn sợ hãi.
"Làm điều một ác ma nên làm." Giọng anh mang theo chút mị hoặc, đủ để khiến người đối diện run rẩy.
Bàn tay lạnh lẽo của anh lướt qua eo cô, chạm đến làn da mịn màng. Lận Dao cứng đờ cả người, hoảng loạn giãy giụa:
"Đừng… làm ơn, đừng mà…"
Bàn tay anh dừng lại, giọng nói chợt trở nên lạnh băng:
"Tôi đã nói rồi, nếu đã bước chân vào Lục Viên, thì đừng mơ tưởng đến bất kỳ người đàn ông nào khác!"
"Tôi không có!" Lận Dao kiên định phản bác, toàn thân căng cứng, chỉ sợ anh tiếp tục lấn tới.
"Không có sao?"
Anh bật cười khẽ, nụ cười đầy châm biếm.
"Vừa nãy, trên bàn ăn, em cùng Lục Tĩnh Bắc mắt đi mày lại, tưởng rằng tôi không thấy gì sao? Hửm?"
Kèm theo câu hỏi, bàn tay anh siết chặt, tiến thêm một bước khiến cô thét lên trong đau đớn.
"Anh… đồ khốn!"
Lận Dao nghiến răng, nước mắt rơi lã chã. Sự sỉ nhục dâng trào trong lòng, khiến cô vùng vẫy điên cuồng.
"Đừng lộn xộn!"
Lục Tĩnh Sâm quát khẽ, tay ngừng lại, dường như có chút luyến tiếc. Nhưng Lận Dao vẫn không ngừng giãy giụa, nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt cô.
"Chết tiệt!" Anh thấp giọng chửi thề, cuối cùng đành thu tay lại.
"Buông tôi ra… ô ô…"
Cảm xúc của Lận Dao hoàn toàn mất kiểm soát. Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc đầy uất ức vang vọng trong căn phòng.
Lục Tĩnh Sâm cau mày, huyệt thái dương giật thình thịch. Cuối cùng, anh hạ giọng, ngữ khí mềm mỏng hơn:
"Tôi đã nói rồi. Nếu để tôi phát hiện em nghĩ đến kẻ khác, em sẽ phải chịu phạt."
Lận Dao không đáp, ánh mắt chỉ dời đi nơi khác. Cô thực sự chẳng còn sức để tranh cãi với anh nữa.
Không nói thêm lời nào, Lục Tĩnh Sâm bế bổng cô lên, sải bước về phía phòng tắm.
"Anh định làm gì?"
Lận Dao vùng vẫy, đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ, tay bám lấy khung cửa như muốn trốn thoát.
Anh dừng bước, bất đắc dĩ nói:
"Váy của em chẳng phải cần giặt sạch sao? Còn nữa, khuôn mặt khóc lóc lem luốc thế kia, thật khó coi."
Lận Dao đỏ bừng mặt, lập tức thoát khỏi vòng tay anh, đáp lời: "Tôi tự làm được."
Nói rồi, cô vội vã chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.