Dưới dòng nước lạnh buốt của vòi sen, Lận Dao vốc từng vốc nước lên mặt, để hơi lạnh làm dịu đi tâm trạng đang rối bời.
Nhưng cho dù cố gắng thế nào, ký ức vừa xảy ra vẫn ám ảnh cô, khắc sâu trong trí nhớ như một vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.
"Dao, chờ chúng ta tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Sau đó, sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ xinh đẹp. Con trai sẽ giống anh, còn con gái sẽ giống em…"
Lời hứa của Thư Ngôn vang vọng trong tâm trí cô, tựa như vừa mới được nói ra, dịu dàng và ấm áp như ngày đầu.
Cô quen anh được 4 năm, trong đó cô mất 2 năm yêu thầm và 2 năm chính thức bước vào một mối quan hệ hẹn hò. Trong suốt khoảng thời gian đó, Lận Dao luôn cẩn trọng giữ gìn bản thân, chỉ để mối quan hệ này mãi đẹp đẽ và hoàn hảo như lời hẹn ước.
Nhưng giờ đây… cô đã bị Lục Tĩnh Sâm ôm, chạm, thậm chí còn vượt quá cả giới hạn.
Cô đã không còn là chính mình của ngày xưa. Nếu một ngày nào đó, cô và Thư Ngôn có cơ hội quay lại bên nhau, cô phải đối mặt với anh thế nào đây?
Dòng nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống, nhưng thay vì giúp cô tỉnh táo, chỉ càng làm dâng lên cảm giác trống rỗng và bất lực. Lận Dao tựa vào vách kính mờ, cả người run rẩy rồi chậm rãi ngồi xổm xuống nền nhà lạnh lẽo.
Phía ngoài phòng tắm, Lục Tĩnh Sâm ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Hương thơm nhàn nhạt từ cô vẫn còn vương trên đầu ngón tay anh.
Với tính cách ưa sạch sẽ, đáng lẽ anh phải cảm thấy khó chịu. Nhưng lạ thay, lần này anh lại không hề bài xích. Ngược lại, cảm giác vừa mới trải qua khiến anh không khỏi mong đợi thêm.
So với tưởng tượng, cô còn thuần khiết hơn nhiều.
Đột nhiên, anh phát hiện ra bản thân thật sự thích cảm giác này, thích sự ngượng ngùng vụng về của cô, thích cả hơi thở yếu ớt nhưng không kém phần quật cường.
Nhiều năm qua, chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào khiến anh có cảm giác như vậy. Vậy mà cô, một cô gái nhỏ bé, ngây thơ và non nớt, lại là người đầu tiên chạm vào góc khuất sâu nhất trong trái tim anh.
Làn khói thuốc mỏng nhẹ quẩn quanh, làm mờ đi đôi mắt sắc lạnh trên gương mặt hoàn mỹ của anh.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn róc rách không ngừng. Anh liếc mắt qua lớp kính mờ, ánh sáng lấp loáng phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn đang lảo đảo…
Đôi mày anh khẽ nhíu chặt.
Lục Tĩnh Sâm dập tắt điếu thuốc, bước nhanh đến tủ đầu giường, rút ra một chiếc chìa khóa dự phòng rồi tiến thẳng đến phòng tắm.
Cửa vừa mở, tiếng nức nở nghẹn ngào của cô ngay lập tức truyền đến rõ ràng.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang co người ngồi trên sàn, đôi vai gầy run lên bần bật. Lòng anh khẽ nhói, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đầy kiềm chế.
Dường như cô nhận ra có ai đó vừa bước vào. Lận Dao ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ chưa kịp nhìn rõ thì…
"Tách!"
Một tiếng động khẽ vang lên.
Lục Tĩnh Sâm vươn tay, tắt đèn.
Phòng tắm chìm vào bóng tối, để lại một khoảng không im lặng ngột ngạt giữa hai người.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên giữa không gian u ám. Ngay sau đó, tiếng nước chảy bị cắt ngang, một chiếc áo tắm ấm áp được khoác lên người Lận Dao, bao bọc lấy cô như muốn che đi sự yếu đuối.
Lục Tĩnh Sâm ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh sáng mờ nhạt. Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, dù cách qua lớp áo, sức nặng từ cái chạm ấy vẫn khiến cô có cảm giác như bị đè nén bởi một ngọn núi lớn.
“Sao vậy?” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, phả vào không khí mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá xen lẫn mùi thanh hương đặc trưng, không ngờ lại khiến người ta dễ chịu đến lạ.
Lận Dao nắm chặt lấy áo tắm, cố thu mình lại, giọng nói khẽ run: “Không… không có gì.”
Hơi thở của anh phảng phất xung quanh làm tim cô không tự chủ được mà đập nhanh. Trong đầu, những ký ức vừa xảy ra hiện lên rõ mồn một, khiến đôi má cô bất giác đỏ bừng.
“Tôi đưa em ra ngoài.” Anh nói ngắn gọn, bàn tay đã đưa ra, định nâng cô lên.
Lận Dao hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau: “Không… không cần đâu!”
Trong bóng tối, ánh mắt Lục Tĩnh Sâm tối lại, vẻ mặt không rõ là vui hay giận. Đây là lần đầu tiên có người từ chối anh như vậy.
Anh im lặng trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng thu tay về, đứng dậy, giọng vẫn giữ vẻ trầm ổn thường ngày: “Đừng tắm lâu quá. Tôi chờ em ở bên ngoài”
Nói rồi, anh quay người rời đi, không quên đóng cửa lại.
Lận Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim lại đập mạnh hơn, ngập tràn bất an.
Anh nói… anh chờ cô ở bên ngoài sao? Còn bảo cô đừng tắm lâu? Ý anh là gì? Không lẽ…
Ý nghĩ ấy khiến cô không dám nghĩ tiếp.
Năm phút sau, cửa phòng tắm khẽ mở. Cô bước ra, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng, cô thấy bóng lưng của Lục Tĩnh Sâm trên ban công.
Anh ngồi dựa vào chiếc ghế mây, lặng lẽ nhìn về phía xa. Ánh sáng bên ngoài hắt lên, làm nổi bật bóng dáng cao lớn của anh. Trong tay anh dường như đang cầm một vật gì đó, ánh kim loại phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh thu lại thứ gì đó trong tay, đưa lên cổ như khẽ lướt qua, rồi nhét vào túi áo trước khi quay đầu lại.
“Ngồi xuống.” Anh chỉ vào chiếc ghế mây bên cạnh, giọng ra lệnh ngắn gọn nhưng không kém phần uy nghiêm.
Lận Dao liếc nhìn khoảng cách giữa hai chiếc ghế, cảm thấy nó đủ xa để đảm bảo an toàn. Cô thận trọng bước tới và ngồi xuống, ánh mắt vẫn không quên quan sát nhất cử nhất động của anh.
Lục Tĩnh Sâm liếc qua cô, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt: “Em lạnh lắm à?”
Lận Dao khẽ run, ôm chặt lấy lớp áo tắm đang bọc kín mình, gật đầu lí nhí: “Có… có hơi lạnh.”
Thật ra, cô không lạnh, chỉ là đề phòng, cô đã mặc tất cả áo tắm có sẵn trong phòng lên người, thắt chặt dây đai thành một nút rối phức tạp. Nếu anh muốn làm gì, cô tin rằng việc tháo gỡ nút thắt này sẽ khiến anh phải mất kha khá thời gian, đủ để cô tìm cơ hội chạy thoát.
Ý nghĩ đó khiến cô tự tin hơn một chút, nhưng ánh mắt sắc bén và sự trầm tĩnh của anh vẫn khiến cô không dám thả lỏng dù chỉ một giây.