Nóng quá.
Cơ thể nhẹ bẫng, như đang bay lơ lửng giữa không trung, bị ai đó đẩy ngược ra sau…
Cảm giác bồng bềnh, ấm áp, thậm chí còn hơi dễ chịu. Đây có phải là cậu đang hóa tiên rồi không?
Ưm —
Không đúng, không đúng! Là phòng thí nghiệm nổ khiến cậu bị hất bay mới phải!
Tô Trạch Tuế lập tức mở bừng mắt, giật mạnh chăn đang phủ trên mặt mình xuống.
Phản ứng đầu tiên của cậu là quay sang nhìn chiếc máy móc cao lớn bên cạnh, kiểm tra xem luận văn tốt nghiệp của mình có còn nguyên vẹn hay không.
“Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Lời vừa dứt, thiếu niên trên giường liền nhanh như chớp kéo lại chăn một cái vυ't, trùm kín đầu, rồi nằm im bất động, như thể màn “sống dậy” vừa nãy chỉ là ảo giác của họ.
Y tá: “…”
…Chuyện gì đây?
Dưới lớp chăn mỏng, lòng bàn tay của Tô Trạch Tuế đã đổ mồ hôi, hàng mi dài hoảng loạn chớp liên tục, bộ não nhỏ bé dựa vào chút ít thông tin hiện có mà vận hành hết công suất.
Từ nhỏ, cậu đã mất ba mẹ, sống nương tựa vào người anh trai. Bài tập làm văn hồi tiểu học của cậu luôn bắt đầu bằng câu: “Nhớ có một buổi tối, anh trai cõng tôi bị sốt, đội mưa bão đưa tôi đến bệnh viện…”
Về sau, anh trai cậu không may qua đời sớm vì ung thư, cả gia đình chỉ còn lại một mình cậu sống sót.
Nhưng! Vừa rồi, họ lại gọi cậu là “tiểu thiếu gia”!
Có hai khả năng —
Thứ nhất, cậu là thiếu gia thật của hào môn bị thất lạc từ lâu, nay được tìm lại.
Thứ hai, cậu… cậu… xuyên sách rồi!
Tô Trạch Tuế hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại nội dung của những quyển sách mà cậu đọc gần đây —
“Không gian Hilbert là không gian vectơ hoàn chỉnh với tích trong, có thể chứa các trạng thái lượng tử vô hạn chiều…”
Không đúng, không đúng, không phải cái này. Đổi cái khác —
“f=PMf+(f-PM)
...=∫ψ *(x)??(x)dx”...
Tô Trạch Tuế nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, trước mắt tối đen như mực.
Nếu không phải vì còn đang giả vờ bất tỉnh, cậu thật muốn vỗ mạnh vào đầu mình một cái. Trong đó toàn là mấy thứ linh tinh gì thế này!
“Tỉnh rồi hả? Ừ, mọi người đi làm việc của mình đi.”
Ngay khi Tô Trạch Tuế còn đang tuyệt vọng nhớ lại, trong phòng bệnh vang lên một giọng nói khác.
Trầm thấp, dày dặn, mang dấu ấn thời gian, có lẽ thuộc về một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi.
Nghe tiếng bước chân, người đàn ông ấy đang đi về phía cậu.
Tô Trạch Tuế mở mắt, ngơ ngác nhìn lớp chăn trắng mỏng bên trên, cảm thấy nó thà là tấm vải trắng phủ lên mặt cậu sau vụ nổ ở phòng thí nghiệm còn hơn. Vì ít ra khi đó, cậu không phải đối mặt với một người lạ trong hoàn cảnh xa lạ này.
…Đúng vậy, cậu bị sợ xã hội nghiêm trọng.
Một người chỉ cần gặp người lạ là mồ hôi lạnh tuôn như mưa, chỉ cần nói chuyện với người lạ là lắp bắp không thành tiếng, đến mức nhu cầu học hành hằng ngày cũng không thể đáp ứng được — một bệnh nhân rối loạn lo âu xã hội nặng.
Đối với cậu, tiếng bước chân của người lạ càng lúc càng gần chẳng khác gì âm thanh lưỡi hái tử thần cào trên mặt đất, chói tai và kinh hoàng, nghe mà muốn buồn nôn.
Giây tiếp theo, “tử thần” lật tấm chăn trên mặt cậu ra: “Trùm kín thế không nóng sao? Gây chuyện xong biết sợ à?”
Khoảnh khắc ánh sáng ùa vào, Tô Trạch Tuế vội vàng luống cuống kéo chăn lại, cuộn thành một cục. Đầu đội chăn, cậu ngồi trên giường, trông như một chiếc bánh ú trắng tròn, đang run lẩy bẩy rõ rệt.
Ba Tô, mẹ Tô: “?”
Vị bác sĩ tâm lý vừa đi vào vội vàng giải thích: “Đầu cậu ấy đã va chạm trong vụ lật xe. Sau khi tỉnh dậy, việc tính cách thay đổi hoàn toàn cũng là điều có thể xảy ra.”
Nhìn thiếu niên dưới lớp chăn vẫn đang run rẩy không ngừng, khóe miệng của mẹ Tô hơi giật giật.
Trước khi xảy ra chuyện, cậu con trai út nhà bà là một đại ma vương ngỗ ngược, đánh nhau uống rượu, bắt nạt bạn học, việc xấu nào cũng không bỏ qua. Dù có sai rõ ràng, cậu vẫn có thể ngông nghênh chống đối tất cả, vừa tức giận đập phá đồ đạc, vừa lớn tiếng hét lên, ông đây là đệ nhất thiên hạ.