Hoàn toàn không thể nào có dáng vẻ yên tĩnh, thậm chí có thể coi là “ngoan ngoãn”, ngồi trên giường như bây giờ vậy.
“Đương nhiên, sự thay đổi tính tình lớn đột ngột còn có một khả năng khác — chấn thương tâm lý.” Bác sĩ nói: “Do nhận ra bản thân phạm sai lầm, lo sợ bị ba mẹ trách mắng mà nảy sinh tâm lý né tránh trong tiềm thức. Là ba mẹ, vào lúc này, chúng ta nên dành cho cậu ấy nhiều khích lệ và quan tâm hơn.”
Ba Tô, mẹ Tô sững người trong giây lát, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Họ đều là những nhân vật có uy quyền trong giới kinh doanh và chính trị, nhưng cũng chính vì bận rộn với sự nghiệp mà họ đã lơ là việc chăm sóc tâm lý cho đứa con trai út.
Thậm chí, hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của Tô Trạch Tuế, họ chỉ kịp trở về nhà vào buổi tối để chúc mừng cậu.
Dĩ nhiên, trước khi họ mang bánh sinh nhật về đến nhà, đã nhận được tin Tô Trạch Tuế đua xe tại câu lạc bộ, kết quả lật xe vẻ vang và được đưa vào bệnh viện.
Sau khi bác sĩ phân tích bệnh tình, ông đứng dậy nói: “Bây giờ cậu bé đã tỉnh rồi, trước tiên hãy đi theo tôi đến văn phòng để kê đơn thuốc mới.”
Ba mẹ Tô vội vàng đáp lời, đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.
Ba người nối đuôi nhau, vừa rời khỏi hành lang được một đoạn ngắn, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập “bịch bịch”, một bóng dáng màu trắng phóng vụt qua, mang theo một luồng gió. Cả ba đồng loạt ngoái nhìn —
Một chiếc bánh ú trắng đang liều mạng chạy về phía trước. Đôi chân thẳng tắp, trắng đến chói mắt lộ ra ngoài chăn, bước chạy vội vàng.
“Tuế Tuế!” Mẹ Tô phản ứng đầu tiên: “Đợi đã!”
Nghe tiếng gọi, cơ thể Tô Trạch Tuế run lên một cái, sau đó chạy càng nhanh hơn.
Cậu sợ phải ở lại bệnh viện, càng sợ phải đối mặt với gia đình. Cậu không biết phải nói gì.
Cậu chỉ muốn chạy thật xa, tìm một góc không có ai.
Nhưng đời không như ý muốn, vừa chạy được vài bước, chiếc chăn che thân trên người cậu đã bị một người đàn ông cao lớn phía trước mặt giật đi.
Ánh sáng rực rỡ của hành lang bệnh viện ùa vào tầm mắt, vài chiếc áo blouse trắng lướt qua trong tầm nhìn. Tô Trạch Tuế dường như ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi.
Đó vốn là thứ cậu rất sợ, nhưng lúc này, cậu lại dừng bước, đứng ngây ra tại chỗ.
“Không đi dép mà chạy lung tung cái gì?” Tô Minh Vũ cau mày nói.
Tô Trạch Tuế trợn tròn đôi mắt đẹp, đôi môi mềm mại mở ra rồi ngậm lại, nhưng không thốt nên lời, đầu óc trống rỗng —
Anh trai cậu thật sự, thật sự đứng trước mặt cậu, không tiều tụy, không nằm trên chiếc giường bệnh trắng bệch.
Là một con người sống sờ sờ, không phải bức ảnh lạnh lẽo.
“Quay lại mang dép.” Tô Minh Vũ hất cằm hướng vào phòng bệnh, ra lệnh: “Mau lên.”
Hai anh em cách nhau bảy tuổi, gặp nhau không nhiều. Nhưng anh biết rõ tính xấu của em trai — ngang bướng, ngổ ngáo, dám lên mặt với cả anh.
Nhìn em trai sắp sải bước chạy nữa, Tô Minh Vũ không kiên nhẫn xoay xoay ngón tay, định dùng biện pháp mạnh, trực tiếp bế người về.
Nói không được thì đừng trách anh động tay.
Nhưng ngay sau đó, một thân hình mềm mại chui tọt vào lòng anh: “Anh...”
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo dễ nghe, vừa mềm vừa ngoan, lại mang theo chút nghẹn ngào, nghe như thể chịu uất ức lớn lao, khiến người ta không thể không mềm lòng.
Tô Minh Vũ sững sờ trong chốc lát, bàn tay định túm người dừng giữa không trung, vô thức quay sang nhìn ba mẹ mình.
Ngày thường, Tô Trạch Tuế gọi thẳng tên anh đã là tâm trạng tốt lắm rồi, đa phần đều là nghiến răng nghiến lợi tránh xa anh. Bây giờ... uống nhầm thuốc à?
Nhìn ba mẹ ra hiệu về phía đầu, Tô Minh Vũ lập tức hiểu ra.
Không phải uống nhầm thuốc, mà là bị va đầu.
Nếu ngay cả ba mẹ luôn cưng chiều em út cũng không có phản ứng gì lớn, chắc là vấn đề không nghiêm trọng.
Tô Trạch Tuế kéo chăn từ tay anh trai, khoác lại lên người mình.
Người bình thường đắp chăn từ vai trở xuống, chỉ để lộ đầu; cậu thì không, thích trùm chăn kín cả đầu, chỉ để lộ hai chân.