Cảm nhận lực kéo chăn trong tay, Tô Minh Vũ còn tưởng em trai lại định giở trò gì, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo, ướŧ áŧ của cậu, anh lập tức im lặng.
Tô Trạch Tuế sau khi trùm kín người, lại dang tay ra, muốn ôm anh trai lần nữa.
Cậu rất thích những cái ôm, vì chúng mang lại cảm giác an toàn.
Tô Minh Vũ nhíu mày, vừa định nói “Vớ vẩn, tự đi đi”, thì bị mẹ cắt ngang: “Nó đứng đất lạnh, con bế nó đi.”
Tô Minh Vũ: “...”
Anh trai mặt lạnh bế em trai về mang dép, miệng không quên tính sổ: “Vừa mới trưởng thành đã dám đua xe. Giờ vào viện rồi, ngoan ngoãn chưa?”
Tô Trạch Tuế tựa cằm lên vai anh, không nói gì.
Nể mặt anh trai từ cõi chết trở về, cậu đã chấp nhận chuyện xuyên không rồi, chịu oan thì chịu vậy.
“Vài ngày nữa anh đưa em đến câu lạc bộ hủy ID, từ giờ cấm chơi thể thao mạo hiểm.” Tô Minh Vũ nghiêm túc nói.
Tô Trạch Tuế nhíu mày: “Không...”
Không muốn đến chỗ đông người.
“Muốn cũng phải đi, không muốn cũng phải đi.” Tô Minh Vũ mặt không cảm xúc đe dọa: “Nếu còn dám gây chuyện ở câu lạc bộ, anh sẽ bắt em đọc kiểm điểm trước toàn trường vào sáng thứ hai, bài kiểm điểm tên là ‘Chàng trai tốc độ không phục, lật xe xong khóc phục sát đất’.”
Tuổi thiếu niên như em trai anh, sĩ diện là quan trọng nhất.
Quả nhiên, vừa nghe thấy, Tô Trạch Tuế giãy giụa trong lòng anh, suýt bật khóc: “Không, không được...”
Tô Minh Vũ không ngờ em trai bị va đầu lại trở nên dễ bị dụ như vậy.
Anh hơi buồn cười, nhưng bắt được cơ hội này, chắc chắn phải giáo dục cậu kỹ càng: “Làm sao mà không được? Đến lúc đó, anh sẽ ghi lại toàn bộ lịch sử đen của em rồi đăng lên mạng, để mọi người xem xem hậu quả của việc hành động bừa bãi, coi thường mạng sống là gì.”
Tô Trạch Tuế trước mắt tối sầm.
Theo lời anh trai, cậu như thật sự thấy mình đứng dưới bục diễn thuyết, đối diện ánh mắt của toàn bộ bạn học trong trường cùng những lời bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Từng chữ trong bài kiểm điểm nhảy ra khỏi miệng, cảm giác nhói đau ở lưng, nghẹn trong cổ họng, và ngồi không yên...
Xuyên không vốn đã là việc tiêu hao rất nhiều sức lực. Trải qua nỗi đau, niềm vui tột cùng, lại bị Tô Minh Vũ dọa cho một phen, Tô Trạch Tuế cảm thấy mắt tối lại, rồi chẳng thể sáng lên nữa, não bộ lập tức đình công.
Tô Minh Vũ cảm giác được bờ vai mình trĩu xuống, nghiêng đầu nhìn thì thấy em trai đã nhắm mắt lại lần nữa.
“Không phải vừa tỉnh sao? Vừa nằm xuống đã ngủ rồi?” Anh vừa đi đến cửa phòng bệnh.
Em trai nghiêng đầu, không màng gì mà ngủ tiếp, nên anh đành phải giúp cậu mang giày và thu dọn đồ đạc.
“Bác sĩ nói sao?” Anh hạ giọng, quay đầu hỏi ba mẹ phía sau.
“Mấy biện pháp bảo vệ của câu lạc bộ làm rất tốt, cơ thể nó không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần bị chấn thương, tính cách và ký ức có chút thay đổi. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi.” Mẹ Tô nói.
Tô Minh Vũ nhíu mày.
Hồi nhỏ, em trai rất thích bám lấy anh, thường bắt anh bế, giống như bây giờ sau khi chịu chấn thương tinh thần. Anh cảm thấy có lẽ ký ức của Tô Trạch Tuế trong khoảng thời gian này đã bị rối loạn hoặc mất đi tạm thời.
“Bác sĩ nói giờ có thể xuất viện. Tuế Tuế không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, con bế nó về đi.” Mẹ Tô nói: “Ba mẹ con đã xin nghỉ vài ngày, mấy hôm nay sẽ ở nhà chăm sóc nó.”
Tô Minh Vũ thử kéo chăn trên người em trai xuống, nhưng cậu bé giữ rất chặt. Anh không còn cách nào, đành bế cả người lẫn chăn lên.
Anh vừa điều chỉnh lại tư thế bế, vừa nói: “Nhà mình trước đây có hôn ước với nhà họ Cố, mà Tuế Tuế giờ đã trưởng thành. Trùng hợp hôm nay người nhà họ Cố cũng ở bệnh viện Thuỵ Khang. Vừa rồi con đã hẹn thời gian gặp, cậu ta chỉ rảnh cuối tuần này. Đến lúc đó để hai người gặp nhau đi.”
Mẹ Tô cau mày: “Chỉ là lời hứa miệng nhiều năm trước thôi. Gặp người khác thì được, nhưng nghe nói cậu ta tính tình quái gở, bạo lực và hiếu sát. Nhà họ toàn là camera giám sát, nghĩ thôi cũng biết không phù hợp với Tuế Tuế.”