“Dù không phù hợp cũng nên để Tô Trạch Tuế tự mình từ chối. Nó đã lớn, có vài chuyện phải tự đối mặt. Ba mẹ bảo bọc nó quá mức, mới khiến nó ngày càng vô tư vô lo, thích làm gì thì làm. Phải để nó thấy sự hiểm ác của xã hội từ lâu rồi.”
Lý trí mẹ Tô hiểu con trai cả nói đúng.
Bà trầm mặc nhìn thang máy đi xuống tầng một, hồi lâu mới lên tiếng: “Cậu ta cũng đang ở bệnh viện sao?”
Tô Minh Vũ biết bà đang nói đến ai, liền đáp: “Chắc bị thương ngoài ý muốn.”
“Thương ngoài ý muốn? Cậu ta làm ngành đàng hoàng không đấy?” Mẹ Tô thiên về ý kiến không hài lòng với đối tượng xem mắt của con trai út, cau mày nói: “Theo kinh nghiệm nhìn người bao năm của mẹ, loại người cả người không thấy chính khí, chỉ còn lại oán khí này, chắc chắn là kiểu vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Bị thương đa phần là bị trả thù thôi.”
“Tuế Tuế chỉ nghịch ngợm chút, nhưng tâm địa rất tốt, là đứa trẻ ngoan. Để nó gặp loại ác nhân thực sự này, mẹ thật sự không đành lòng...”
Tiếng nói của mấy người nhà họ Tô dần dần xa.
Ở góc hành lang.
Một người đàn ông dáng người cao ráo, lưng thẳng đứng, đứng trong bóng râm tránh ánh nắng xuyên qua cửa kính. Hắn thờ ơ ném phần băng gạc còn lại trong tay vào thùng rác.
Khoảng cách không xa, những lời nói của mấy người kia đều lọt vào tai hắn.
Nếu đổi lại là người bình thường, bị chỉ trích như vậy chắc hẳn sẽ xấu hổ hoặc tức giận đến mức không biết trốn đi đâu; nếu là kẻ mặt dày, có lẽ sẽ vỗ tay cười nói “thú vị”.
Nhưng phản ứng của hắn lại chẳng thuộc loại nào. Đôi mắt hắn vẫn luôn cụp xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng và dửng dưng như mọi khi.
“Ngài Cố, ngài, ngài băng bó lại vết thương rồi sao?!” Quản gia hấp tấp từ thang máy góc hành lang chạy ra, vừa bước ra đã thấy băng gạc dính máu trong thùng rác.
Người đàn ông chậm rãi cất điện thoại vừa chụp xong, nói: “Vết thương lại nứt.”
Nói hắn, anh bổ sung: “Đừng nói với họ.”
Quản gia gật đầu lia lịa, ông ta nào dám hó hé chuyện này với người ta chứ.
Thấy rõ vẻ mặt khó chịu của hắn về chuyện này, quản gia nhanh chóng đổi chủ đề: “Ngài Cố, vừa rồi tôi âm thầm đi theo đại thiếu gia nhà họ Tô lên lầu. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu bệnh tình và nguyên nhân tai nạn của tiểu thiếu gia nhà họ Tô.”
Ông ta cố làm ra vẻ bí hiểm: “Nhưng trước hết, vẫn nên nói về diện mạo của cậu ấy đã...”
“Khoan.” Người đàn ông cắt ngang.
Vị quản gia vốn luôn nghe lời lập tức im lặng, chờ chỉ thị tiếp theo.
Tiểu thiếu gia nhà họ Tô đẹp đến kinh người, lông mi dài và dày như con lai, lại có hôn ước với người đàn ông từ nhỏ. Ông ta nghĩ rằng chắc chắn hắn muốn hỏi thêm chi tiết.
Nhưng rồi lại nghe đối phương nói: “Tôi không muốn biết.”
Quản gia: “?”
“Tôi không hứng thú với nhộng.”
Khi đi xuống từ thang máy phía Bắc, hắn thoáng thấy người nhà họ Tô ở đầu kia hành lang. Từ xa, người được bọc trong chăn trắng muốt, kín như bưng, đến một sợi tóc cũng không lộ ra, đặc biệt nổi bật.
Ngay cả đi đường cũng phải ôm như vậy, rõ ràng là quá nuông chiều.
Hắn không có hứng thú với loại hoa trong nhà kính như thế. Đừng nói là nghe quản gia miêu tả đối phương, ngay cả khi có ảnh sẵn, hắn cũng ngại phí thời gian liếc qua.
Người đàn ông nói ngắn gọn để tiết kiệm thời gian, chỉ tội cho quản gia đứng đó mơ hồ: “???”
Nhộng gì? Nhộng ở đâu?
***
Tô Trạch Tuế lần nữa tỉnh dậy thì trời đã về chiều.
Cậu được đặt trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, đắp một chiếc chăn hoa văn sặc sỡ ở nhà.
Cách bài trí ở đây rất giống ngôi nhà thời thơ ấu của cậu trước khi xuyên không, chỉ khác là nội thất sang trọng hơn, trên tủ bày đầy đồ chơi cao cấp. Những cuốn sách hiếm hoi ở đó cũng chỉ là sách về mô hình.
Vậy nên, Tô Trạch Tuế đã phải tốn công sức vô cùng mới có thể hiểu rõ được tình trạng của mình trong thế giới này —