Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 2-2

Việc có xưng hô "thiếu gia" là do anh trai của Trì Viễn là tổng tài của công ty giải trí lớn nhất tinh cầu Tinh Thần Lấp Lánh, mà Trì Viễn với tư cách em trai từ khi ra mắt đến nay đều được hưởng những tài nguyên và lưu lượng tốt nhất, nên được fan gọi là thiếu gia.

Trì Viễn bị chọc giận đến mức muốn nổi đóa, nhưng nghĩ đến việc anh cả muốn hắn tham gia chương trình này để rèn giũa tính tình nên đành nhẫn nhịn.

Tổ chương trình đương nhiên cũng không tự tìm phiền phức tiếp tục tranh cãi với vị thiếu gia này, vì vậy sau khi nhận được sự đồng ý của mọi người, họ liền thu hết vòng tay và tiến hành bước tiếp theo.

“Trong 28 ngày này, mọi người không được dùng thuốc dinh dưỡng, chỉ được nấu ăn theo phương thức của người cổ đại. Hai người sẽ tạo thành một nhóm, mỗi nhóm chỉ được ăn đồ ăn do nhóm mình nấu, mỗi ngày sẽ bốc thăm đổi bạn đồng hành.”

Lời vừa dứt, Giang Hào lạnh lùng nói: “Thời gian của tôi không phải để lãng phí vào những việc vô nghĩa.”

Hắn mặc chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, toàn thân toát ra vẻ xa cách và lạnh lùng. Dưới mái tóc ngắn màu đen là khuôn mặt tuấn tú với vẻ mặt hờ hững, dường như chẳng quan tâm đến điều gì.

Hắn quả thật là không để ý, người khác ít nhất còn mặc đồ tươm tất, chỉ riêng hắn là mặc nguyên chiếc áo blouse đến đây, như thể tiện đường đi làm về.

“Tuy tôi cũng không thích mấy thứ cổ quái này lắm, nhưng đã đến đây rồi thì cứ tham gia thôi.” Tạ Tàng Lan hơi cúi người, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, nheo mắt cười nói.

Lời nói của hắn ta nghe như đang khuyên Giang Hào, nhưng ngẫm kỹ thì chẳng có ý tốt đẹp gì.

Những người này, đặt ở ngày thường đắc tội một người thôi cũng đã rất khó khăn, giờ tổ chương trình lại đắc tội cả một đám. Dù trong lòng ai nấy đều lo lắng đổ mồ hôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Ai bảo đây là mệnh lệnh từ cấp trên.

Theo lời cấp trên thì, cứ bình bình đạm đạm thì chẳng có gì đáng xem, phải kéo những thiên chi kiêu tử của các lĩnh vực này xuống, bắt họ làm những việc họ không quen, như vậy mới tạo ra điểm nhấn.

Trương đạo thầm nghĩ những lời này đều là vô nghĩa, tịch thu thuốc ức chế của họ, ép Omega động dục rồi nhốt họ lại với nhau còn muốn có điểm nhấn gì nữa, không khéo ngày hôm sau đã có con rồi ấy chứ.

Chẳng qua cấp trên không làm ra loại chuyện này nên mới gây khó dễ cho họ. Bọn họ chỉ là một tổ chương trình nhỏ bé, ngay cả cấp trên còn không quản được những người này, thì họ làm được gì?

Đúng lúc không khí có chút căng thẳng, một giọng nữ vừa ngọt ngào vừa quyến rũ vang lên.

“Tôi thì có thể, nhưng…”

“Tôi cần một người hỗ trợ tốt.”

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười nở rộ trên môi còn đẹp hơn cả hoa, khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn.

Mạnh Trạch khẽ nhíu mày, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Dù không nói một lời, nhưng qua thái độ và khóe môi mím chặt, cũng có thể thấy anh mang theo chút cảm xúc.

【Đệ nhất mỹ nhân của đế quốc thật sự…… Tôi đau lòng cho anh ấy quá, không được thì đến nhà tôi trốn tạm đi.】

【Lầu trên… Nhà tôi rộng hơn, đề nghị đến nhà tôi.】

Từ khi Tô Oản Oản xuất hiện, thái độ của Mạnh Trạch có chút kỳ lạ. Nếu là trước đây, những bình luận chắc chắn sẽ bênh vực kẻ yếu, nhưng từ khi Tô Oản Oản xuất hiện, bình luận của mọi người đều chuyển sang đau lòng cho đệ nhất mỹ nhân của đế quốc.

Còn lý do vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy thì ai cũng đều hiểu rõ nhưng không ai nhắc đến.