Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 2-4

Không khí chùng xuống. Ánh mắt cô gái cũng dần ảm đạm, những tia sáng lấp lánh trong đáy mắt vụt tắt, như ngọn lửa sắp tàn, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm phần xót xa.

“Hay là, anh Hi cứ ghép nhóm với cô Tô đi.” Biên tập không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, lên tiếng. Vẻ mặt thất vọng của người đẹp khiến tim hắn ta thắt lại, chỉ hận không thể thay mặt Hi tổng đồng ý ngay lập tức.

Hi tổng liếc nhìn biên tập. Cái liếc mắt đó khiến hắn ta im bặt, như bị nghẹt thở bởi áp lực vô hình tỏa ra từ một Alpha cấp cao.

Áp lực ngột ngạt đó khiến biên tập chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến vậy.

“Tôi có thể ghép nhóm với cô, nhưng tôi sẽ không giúp gì.” Giọng Hi tổng lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo chút ngạo mạn kín đáo.

“Cô Tô chắc không phiền chứ.” Hắn ta khẽ cười, vô cùng lịch sự, nụ cười khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên dễ chịu hơn nhiều.

“Đương nhiên là không.” Tô Oản Oản khéo léo đáp lại lời từ chối thẳng thừng của đối phương, tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí còn thoáng vui mừng.

Quả nhiên mình đã đến đúng chỗ rồi. Mấy người ở đây thật là… thẳng thắn.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị bất kỳ ai khác giới từ chối (ngoại trừ những chuyện riêng tư), Tô Oản Oản thầm nghĩ.

(Bình luận trực tuyến)

(Tự nhiên thấy hơi tội nghiệp Tô Oản Oản…)

(Hi tổng đã nói thế rồi mà cô ấy vẫn đồng ý, chẳng lẽ cô ấy thích Hi tổng?)

(Lầu trên ơi, cô ấy thích trai đẹp thôi.)

(Ờ… Có khi là thả lưới bắt cá cũng nên? Dù sao nhân phẩm cô ấy cũng…)

(Mấy người chưa có chứng cứ đã phán xét người khác, tưởng nhân phẩm mình cao thượng lắm chắc?)

Những bình luận tiêu cực ban đầu về Tô Oản Oản sau khi cô xuất hiện đã dần chuyển hướng sang chiều hướng khác, những thay đổi tinh tế này ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra.

Trì Viễn hừ một tiếng, nhìn nụ cười tươi rói của Tô Oản Oản, trong lòng bỗng dưng khó chịu.

Hắn đứng dậy nhíu mày nói: “Tôi không đói, ai muốn ăn thì tự đi mà làm, tôi về phòng.”

Nói xong, hắn đút tay vào túi quần đi lên lầu, lúc đi ngang qua Tô Oản Oản còn lườm cô một cái.

Bị lườm một cách khó hiểu, Tô Oản Oản hơi nghi hoặc, chỉ cho rằng đối phương không thích mình, cũng không để bụng.

“Cô Tô và Hi tổng đã ghép nhóm, vậy những khách mời còn lại muốn tự ghép nhóm hay là bốc thăm?”

Vốn dĩ mọi người sẽ bốc thăm, nhưng vì Tô Oản Oản đã mở đầu việc chọn đồng đội, biên tập cũng thuận miệng hỏi.

“Tôi muốn ở chung với trai đẹp.” Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo giơ lên, giọng nói nũng nịu pha chút trẻ con.

“Cô Hạ, Omega chỉ được chọn Alpha thôi.” Biên tập nhắc nhở.

Hạ Thanh Li bĩu môi, ôm chặt con búp bê trong tay, ánh mắt lưu luyến rời khỏi Mạnh Trạch, có chút hờn dỗi nói: “Vậy thì sao cũng được.”

Hạ Thanh Li có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, tóc búi tròn, mặc váy ngắn màu hồng nhạt, ôm búp bê thỏ bông ngồi đó như một nàng công chúa nhỏ. Dù cô có tùy hứng cũng không ai trách cứ, chỉ thấy cô vô cùng đáng yêu.

(Bình luận trực tuyến)

(Ôi, Li Li bé bỏng đáng yêu quá, muốn véo má bé quá!)

(Muốn ghép đội với trai đẹp mà lại bị từ chối, thương bé Li Li quá! Ai mà không thích trai đẹp tóc dài chứ!)

Được nhắc đến, Mạnh Trạch từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, ngoài cái nhíu mày nhạt nhòa với Tô Oản Oản lúc ban đầu, hắn không có thêm biểu cảm nào khác.

Chỉ là có những người sinh ra đã định sẵn là tâm điểm của sự chú ý.

Ví dụ như Tô Oản Oản, ví dụ như Mạnh Trạch.