Cuối ngày, khi các bạn đã về gần hết, Thiên Vân vẫn ở lại lớp để dọn dẹp hộp bút màu bị đổ tung tóe trên bàn. Cô cúi người nhặt từng cây bút, hơi bực mình vì sự vụng về của mình. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ xuất hiện, cùng cô nhặt những chiếc bút lăn dưới gầm bàn.
Thiên Vân ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Bảo An. Cô nhíu mày, hỏi thẳng:
“Cậu làm gì vậy? Tôi không cần cậu giúp!”
Bảo An không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt từng chiếc bút rồi đặt vào hộp. Khi nhặt xong, cậu đứng lên, nhẹ nhàng đặt hộp bút lên bàn cô và đáp:
“Chỉ là mình muốn giúp thôi. Không có ý gì đâu.”
Thiên Vân thoáng chần chừ, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu. Trong khoảnh khắc, cô không biết phải nói gì, cảm giác tức giận dường như tan biến. Cô chớp mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng cảm ơn:
“Cảm ơn... Nhưng lần sau không cần đâu. Tôi không yếu đuối vậy đâu!”
Bảo An cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ vui vẻ mà không hề mỉa mai:
“Mình biết mà. Bạn rất mạnh mẽ.”
Câu nói bất ngờ ấy khiến Thiên Vân thoáng đỏ mặt. Cô vội quay đi, lòng đầy bối rối. “Tên này thật khó hiểu. Mình không thể mềm lòng được, nhất định phải đánh bại hắn!”
Nhưng dù cố tự nhủ như vậy, sâu trong lòng Thiên Vân bắt đầu xuất hiện một cảm giác lạ lẫm. Một cảm giác mà chính cô cũng không biết đặt tên là gì.
Thế là họ cạnh tranh với nhau suốt những năm tiểu học , nhưng lần nào có quà thưởng từ cô giáo dành cho Bảo An cũng sẽ về tay Thiên Vân , một người muốn cho, một người không từ chối , không vì cái gì cả chỉ là do họ thấy như vậy là hợp lý.
Từ những cuộc đối đầu nhỏ nhặt ấy, mối quan hệ giữa Thiên Vân và Bảo An dần hình thành một sợi dây ràng buộc vô hình. Dù cả hai chưa nhận ra, nhưng giữa những lần hơn thua và ganh đua, có lẽ thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi trong trái tim họ.
Buổi sáng ngày đầu tiên của năm lớp 10, Hạ Thiên Vân bước vào ngôi trường trung học danh tiếng với sự tự tin vốn có. Dáng vẻ rạng rỡ, gương mặt xinh xắn, cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Thiên Vân không lạ gì với việc trở thành tâm điểm – suốt những năm cấp 2, cô luôn đứng đầu trường cả về nhan sắc lẫn học lực. Cô đã có một nhóm bạn rất thân, gồm sáu người – bốn nữ và hai nam
Buổi chào cờ đầu tiên diễn ra bình thường cho đến khi lớp trưởng được phân công dẫn mọi người về lớp. Thiên Vân thở phào khi biết rằng nhóm bạn thân vẫn học cùng lớp với mình. Nhưng khi bước vào lớp, điều khiến cô không ngờ nhất là sự xuất hiện của Tạ Bảo An – người mà cô từng xem như "kẻ thù không đội trời chung" suốt những năm cấp 1.
Tạ Bảo An đứng dậy khi cô chủ nhiệm yêu cầu các bạn giới thiệu bản thân. Dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của cậu làm cả lớp im lặng, chú ý. Cậu cất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Tạ Bảo An, lớp tự nhiên. Rất vui được học chung với mọi người.”
Ánh mắt Thiên Vân chợt khựng lại khi nghe cái tên này. Cô không tin vào mắt mình. Lại là anh ta? Sau từng ấy năm, sao vẫn phải gặp lại nhau ở đây?