Oan Gia Khó Chiều

Chương 4: Giới thiệu

Bảo An cũng đã nhận ra cô. Khoé môi cậu nhếch nhẹ, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Trong đầu cậu, một suy nghĩ thoáng qua: "Trùng hợp ??"

Khi đến lượt Thiên Vân giới thiệu, cô vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, mỉm cười nhẹ:

“Hạ Thiên Vân. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”

Nhóm bạn của cô ngay lập tức cười rộn ràng. Hồ Ngọc Châu bĩu môi:

“Cậu mà còn cần ai giúp đỡ sao? Người như cậu mà nói vậy là dối lòng đấy.”

“ Hồ Ngọc Châu, con gái của chủ công ty bất động sản D, cấp 2 học Trường K “

Không quên thêm một nụ cười kiêu kỳ trước khi ngồi xuống.

"Mình là Đỗ Linh Nhi, học cấp 2 ở Trường K. Rất vui được làm quen với mọi người nhé!"

Sau câu nói, cô cười tươi, thậm chí còn vẫy tay với vài bạn mới ngồi phía xa.

"Mình là Lục Hà Minh, học cấp 2 ở Trường K. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ."

Phong thái điềm đạm của cô khiến cả lớp cảm thấy dễ chịu.

Đến lượt Thời Ôn, anh đứng dậy với nụ cười nghịch ngợm:

"Mình là Trương Thời Ôn, học Trường K cấp 2. Nếu có ai gây khó dễ, cứ gọi mình nhé!"

Câu nói vừa dứt, cả lớp đã bật cười ầm lên vì sự tự tin của anh.

"Mình là Hào Thái Hàn, học cấp 2 ở Trường K.”

Đến lượt Minh Đức anh đứng lên với nụ cười rạng rỡ:

"Mình là Hứa Minh Đức, học cấp 2 ở Trường T. Rất mong được làm quen với mọi người!"

Nụ cười thân thiện của anh khiến không khí lớp thêm gần gũi.

*"À... mình là Lưu Hào Khang, học Trường T. À... có gì cần thì cứ rủ mình, nhất là đi ăn nha!"

Cả lớp bật cười rần rần, vài bạn không quên chọc:

"Chắc cậu là tín đồ ẩm thực rồi nhỉ?"

Hào Khang chỉ biết gãi đầu, cười hì hì.

Cả lớp bật cười. Không khí dần thoải mái hơn khi từng người một tiếp tục giới thiệu. Nhưng trong lòng Thiên Vân, cô không thể thoải mái được khi biết rằng cậu bạn mà cô ghét cay ghét đắng suốt những năm tiểu học giờ lại chung lớp với mình.

Giờ ra chơi, khi mọi người đang dần làm quen với nhau, hai người bạn thân của Bảo An là Hứa Minh Đức và Lưu Hào Khang bước đến chào hỏi cả lớp. Minh Đức là người thân thiện, nụ cười lúc nào cũng tươi rói, dễ dàng hòa đồng với tất cả mọi người. Cậu bước đến gần bàn của Thiên Vân và lập tức nhận ra cô:

“Thiên Vân! Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Lâu lắm rồi không gặp!”

Thiên Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh chút ngạc nhiên. Cô không ngờ Minh Đức lại học cùng lớp. Dù không nhớ quá rõ, nhưng ấn tượng về một cậu bạn hiền lành thời tiểu học vẫn khiến cô mỉm cười:

“Minh Đức? Ồ, đúng là lâu thật đấy. Cậu thay đổi nhiều quá, nhìn không nhận ra luôn!”

Minh Đức bật cười, tiếp tục giới thiệu cả Lưu Hào Khang – cậu bạn to lớn, cởi mở và có phần ngốc nghếch:

“Còn đây là Lưu Hào Khang. Cậu ấy hơi ham ăn một chút, nhưng yên tâm, tốt tính lắm.”

Lưu Hào Khang cười lớn, trêu lại:

“Đừng nghe Minh Đức nói bậy, mình chỉ ăn khi vui thôi. Mà thật ra, lúc nào mình chẳng vui!”

Nhóm bạn của Thiên Vân cũng tỏ ra thân thiện. Đỗ Linh Nhi nhanh nhảu bắt chuyện:

“Các cậu đúng là vui tính thật đấy. Vậy hai cậu chơi thân với Tạ Bảo An à?”