Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 8: Quái vật nhỏ cánh hoa

EDIT: HẠ

Giang Hàn Thần đỡ mẹ Giang vào nhà.

Giang Hàn Khinh nhìn thoáng qua nhà cách vách, sau đó cũng về phòng.

“Mẹ, chúng ta tổng cộng còn nợ bên ngoài bao nhiêu tiền?”

Mẹ Giang lấy sổ sách trong nhà ra, cùng Giang Hàn Khinh tính toán một hồi, tổng cộng còn nợ không tới 8 vạn tệ tinh tế, ngày hôm qua Giang Hàn Khinh đưa cho mẹ Giang 2 vạn, còn thiếu 6 vạn.

Giang Hàn Khinh đứng lên, “Thần Thần, em ở nhà chăm sóc mẹ, anh đi ra ngoài một chuyến.”

Mẹ Giang có chút không yên tâm nói, “Khinh Khinh, con muốn đi đâu?”

Giang Hàn Khinh hơi mỉm cười nói, “Mẹ đừng lo, con đi ra ngoài một chút rồi về ngay.”

Thời điểm Giang Hàn Khinh đi ra ngoài, cậu còn tìm một cái túi lớn, ngay cả bồn cây táo trong viện cũng bị cậu ôm đi.

Cậu đi thẳng tới rừng Hắc Châm, dẫm lên hạt Hắc Châm đầy gai nhọn, một đường đi vào bên trong, đi đến tảng đá cậu thường ngồi để luyện công, cậu mới đặt bồn cây táo xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên tảng đá.

Toàn bộ nguyên tố hệ mộc trong rừng Hắc Châm đều bị cậu hấp thu về phía này, sau đó chúng bị rót vào trong cây táo, cây táo nhanh chóng sinh trưởng, phiến lá nhanh chóng lớn lên, cành nhỏ biến thành cành lớn, nở hoa rồi kết quả, tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài phút, thực mau hoa táo đã biến thành quả táo trưởng thành.

Giang Hàn Khinh hái táo chín xuống, cất vào trong túi sau đó tiếp tục dùng năng lượng hệ mộc để bồi dưỡng cho cây táo.

Vòng tuần hoàn liên tục lặp lại, táo vừa chín sẽ được hái xuống, sau khi hái xong lại dùng năng lượng hệ mộc nuôi cây táo.

Mãi cho đến khi cái túi bị nhét đầy, Giang Hàn Khinh mới mệt mỏi nằm liệt trên tảng đá.

Tiêu hao dị năng quá độ khiến Giang Hàn Khinh chảy đầy mồ hôi, cơ thể cậu giống như vừa bị vớt ra từ trong nước, sắc mặt trắng bệch, cậu nằm liệt trên tảng đá, hôn hôn trầm trầm rơi vào giấc ngủ.

Sau khi cậu rơi vào giấc ngủ, một vật thể màu xanh lục, toàn thân bị bao vây bởi cánh hoa đột nhiên xuất hiện, nó kéo dài cái đuôi nhỏ của mình, vây quanh Giang Hàn Khinh rồi bay một vòng, thấy cậu không có việc gì, lúc này nó mới biến mất.

Chờ Giang Hàn Khinh mở mắt tỉnh lại lần nữa, trời đã trở tối.

Quang não trên cổ tay liên tục lập lòe, trong quang não có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là tin nhắn của mẹ Giang.

Giang Hàn Khinh ngồi dậy, cảm giác đã khá hơn nhiều, dị năng bị hao hết cũng đã khôi phục được một chút.

Cậu bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại bản thân cậu vẫn còn quá yếu, tinh cầu này có quá ít nguyên tố hệ mộc, trong khoảng thời gian ngắn cậu không thể khôi phục hoàn toàn về thực lực trước khi xuyên qua của mình.

Cậu xách túi táo tràn đầy đã thu được trong rừng Hắc Châm lên, nhìn bồn cây táo bên cạnh với vẻ do dự.

Chậu hoa này vốn đã rất nặng, ban đầu cây táo chỉ mới nảy mầm, hiện tại hoàn toàn ngược lại, cây táo đã trưởng thành, cành cây to lớn, tán lá xum xuê, bên trên còn mọc đầy quả táo vừa đỏ vừa lớn. Lần ủ chín cuối cùng cậu không hái xuống được, bởi vì túi đã đầy rồi, nhìn từ bên ngoài, cây táo này ước chừng đã sống được 5, 6 năm, nhưng trên thực tế cây táo này mới được trồng không tới nửa tháng.

Giang Hàn Khinh quyết định giấu cây táo này ở rừng Hắc Châm, cậu một mình một người trở về.

Mẹ Giang đứng ở trước cửa nhà chờ cậu, thấy Giang Hàn Khinh trở về, bà vội vàng đi ra nghênh đón.

“Sao muộn như vậy mới trở về? Con đã đi đâu?”

Giang Hàn Khinh thấy cách vách có bóng người thoảng qua, cậu không lên tiếng, kéo mẹ Giang vào trong nhà.

Ba Giang đã về đến nhà, hẳn là ông đã nhận được tin tức từ mẹ Giang, cho nên ông mới vội vàng về nhà như vậy.

Ba Giang trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: “Chúng ta dọn đến đại khu Đệ Nhất ở đi.”

Giang Hàn Thần xoay người ngồi dậy, hưng phấn nói: “Đại khu Đệ Nhất là đại khu có hoàn cảnh tốt nhất, phồn hoa nhất ở Tước Vĩ Tinh đúng không? Chúng ta thật sự có thể ở nơi đó sao?”

Mẹ Giang chụp đầu con trai nhỏ nhà mình, nói: “Đến nơi đó ở? Anh muốn tới đó ăn đất sao?”

Tước Vĩ Tinh chia thành chín đại khu, chín đại khu này được phân chia theo trình độ ác liệt của hoàn cảnh, theo thứ tự từ trên xuống dưới, không thể nghi ngờ, đại khu Đệ Nhất là khu vực có hoàn cảnh tốt nhất, phồn hoa nhất, chỉ là, ở đại khu Đệ Cửu bọn họ đã thu không đủ chi rồi, đột nhiên nhảy lên khu Đệ Nhất, mẹ Giang căn bản không dám tưởng tượng gia đình mình phải sống như thế nào.

“Trước mắt có một cơ hội, ông chủ muốn phái tôi đến đại khu Đệ Nhất công tác, không bằng cả nhà chúng ta cùng dọn qua bên kia, nơi đó có hoàn cảnh tốt, mức độ phóng xạ ít, đối với thân thể Thần Thần cũng có chỗ lợi, sau khai giảng Khinh Khinh còn phải học đại học, đại học ở khu Đệ Cửu khẳng định không thể so sánh với đại học ở khu Đệ Nhất.”

Ba Giang nói có chút chần chờ, hiển nhiên ông cũng có băn khoăn của chính mình, Cái khác không nói, riêng về phần nhà ở, chi tiêu sinh hoạt, tiền thuốc của Thần Thần và tiền cung cấp cho hai đứa nhỏ đọc sách, tất cả đều phải dùng đến tiền, mà hiện tại thứ bọn họ thiếu nhất chính là tiền.

“Dọn dọn dọn, con không muốn làm hàng xóm với nhà cách vách một ngày nào nữa, con tình nguyện ăn đất cũng không muốn ở nơi này.” Giang Hàn Thần không sợ chết gào to.

Ba Giang tiếp tục nói: “Còn về khoản nợ của chúng ta, trước tiên tôi sẽ xin ông chủ dự chi tiền lương, trước tiên trả hết nợ đã….. Chuyện về sau về sau lại nói, hiện tại đi bước nào tính bước đó.”

Giang Hàn Khinh: “Không cần đâu ba, Rau quả trong đất còn có thể bán được một lần, hẳn là có thể trả đủ nợ.”