Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 28: Bạch Dã bị hố

EDIT: HẠ

Chử Dục đứng lên, hơi giơ cằm với Ngao Tề, gấu đen và Ngao Tề tâm linh tương thông, nó lập tức thả động vật lông hoa ra.

Lúc này Giang Hàn Khinh mới thấy rõ, đó là một con linh miêu lông vàng.

Bị gấu đen ấn ở dưới đất chà đạp tới hiện tại, lông tóc trên người nó vô cùng hỗn độn, sau khi được tự do, phản ứng đầu tiên của nó chính là nhảy lên bàn trà, đứng cùng một chỗ với Bạch Dã, bày ra tư thế đề phòng.

Giang Hàn Khinh đã nhìn ra, con linh miêu này hẳn là tinh thần thể của Bạch Dã.

Mèo lớn ấy à, sờ lên khẳng định sẽ rất mềm, chẳng qua hiện tại không phải lúc, hiện tại con mèo lớn kia có vẻ rất hung ác.

Bạch Dã luôn vô tâm vô phổi đối với ai cũng cười ha ha, giờ phút này sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

Tinh thần thể có ý thức của chính mình, nó là hiện thân của tinh thần và tính cách đặc trưng của chủ nhân, cả hai luôn song song tồn tại, nếu một bên bị tổn thương, một bên khác đều sẽ cảm nhận được.

Như hai mà một.

Khi tinh thần thể tử vong, chủ nhân sẽ bị thương nghiêm trọng, nếu chủ nhân tử vong, tinh thần thể cũng sẽ biến mất.

Tinh thần thể không chịu công kích vật lý, nó chỉ bị tác động bởi tinh thần thể của người khác, cũng chỉ có lính gác và dẫn đường mới có thể đυ.ng vào chúng nó.

Tinh thần thể của Bạch Dã đã bị người khác dùng lực lượng đè ép đến bây giờ, cho dù là người tính tình tốt, hiện tại cũng phải nổi bão.

Nhan Quân Trạch đứng tại chỗ, như là không thấy đám người Chử Dục, anh chỉ nhìn Bạch Dã và Lam Hiên hỏi.

“Sao lại thế này?”

Bạch Dã nhìn thấy Nhan Quân Trạch liền có hơi nhút nhát, hắn gục đầu xuống, thành thật trả lời.

“Tôi đang ở trên thế giới ảo tiến hành ghép trận cách đấu thì vừa vặn gặp phải tài khoản nhỏ của Chử Dục, trận đầu, tôi thua, tôi không phục, đến trận thứ hai, tôi đánh thắng.”

“Tôi cảm thấy đối thủ này không tồi, muốn tiếp tục luận bàn, sau đó tên khốn Chử Dục này gài bẫy tôi, nói trận thứ ba ai thua thì phải đồng ý với đối phương một điều kiện, tôi nghĩ thực lực của chúng tôi tương đương nhau, cuối cùng ai là người chiến thắng còn chưa nhất định, cho nên đã đồng ý.”

Sau đó không cần hỏi, Bạch Dã khẳng định đã thua.

Chử Dục là con thứ của nguyên soái đế quốc, hắn còn có một anh trai cũng là lính gác, mặc kệ là bản thân nguyên soái hay là anh trai lính gác của hắn, đều là lính gác cấp SS, thực lực cực mạnh.

Cho dù Chử Dục chỉ là một lính gác cấp S, nhưng từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, thân thủ của hắn rất lợi hại, thực lực đương nhiên cũng không thể khinh thường, có thể nói, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nhan Quân Trạch cho vị trí kia chính là Chử Dục.

Chuyện này, rõ ràng là Chử Dục cố tình gài bẫy Bạch Dã.

Lam Hiên tiếp lời: “Bạch Dã thua, bọn họ ước định gặp nhau ở chỗ này, sau khi gặp mặt chúng tôi mới biết là bọn họ.”

“Điều kiện gì?”

Đây mới là mấu chốt, bằng không Chử Dục cũng không mất công bày ra bẫy rập rắc rối như vậy.

Bạch Dã nhấc mí mắt lên liếc mắt nhìn Giang Hàn Khinh một cái, sau đó rũ mắt, không dám mở miệng.

Lam Hiên nói: “Điều kiện hắn đưa ra là để đội chúng ta nhường Giang Hàn Khinh lại cho bọn họ.”

Giang Hàn Khinh: “?”

Chuyện này có liên quan gì đến cậu?

Nhan Quân Trạch cười nhạo một tiếng.

Cả người Bạch Dã run lên, lập tức ôm con mèo lớn của mình, cả hai co rúm thành một khối, “Chuyện này chúng tôi khẳng định không thể đồng ý!”

Cho nên bọn họ mới bị bức phải đứng trên bàn, chuẩn bị nhảy thoát y.

Khuôn mặt tuấn tú của Nhan Quân Trạch ngậm cười, mọi người nhìn dáng vẻ này của anh đều lạnh run cả người, lúc này anh đang nhìn chằm chằm Bạch Dã.

Bạch Dã kêu rên trong lòng: Muốn xong!

Chử Dục và Nhan Quân Trạch khá tương đồng, cả hai đều là thân cao chân dài, dáng người cực kỳ đẹp mắt, bất quá khí chất của hai người hoàn toàn bất đồng, Nhan Quân Trạch là loại hình ưu nhã thong dong, mà Chử Dục lại thiên hướng tục tằng cuồng dã.

Trong mắt Chử Dục, Nhan Quân Trạch tương đương với Tiểu Bạch kiểm.

Mà trong mắt Nhan Quân Trạch, Chử Dục chính là một con gấu lớn ngu ngốc.

Hai vị đại lão ở hiện trường, khí thế áp người, căn bản không có không gian để người khác nói chuyện.

Chử Dục cười như không cười, ngữ khí trào phúng, “Nghe nói rau quả Giang Hàn Khinh kia trồng ra rất đặc biệt, nếu báo chuyện này lên, hẳn là có thể thêm không ít điểm đúng không? Cậu không phải luôn tuân theo nguyên tắc muốn cái gì thì tự mình đi tranh đoạt sao? Chẳng lẽ cậu muốn lợi dụng việc này để lấy thêm điểm?”

Nhan Quân Trạch đứng vô cùng tùy ý, cười khẽ một tiếng nói, “Cậu sợ?”

Chử Dục xì một tiếng, liếc mắt nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, “Sợ hãi là cái gì?”

Chử Dục quay đầu nhìn đồng đội của mình hỏi, “Các cậu đã gặp qua ‘sợ hãi’ chưa?”

Ngao Tề hắc hắc cười, “Đội trưởng, tôi chưa từng gặp bao giờ, cậu bảo bọn họ giải thích ‘sợ hãi’ là cái gì đi.”

Chử Dục buông tay, “Nghe thấy chưa?”

“Tôi chỉ là không muốn để cậu được vừa ý thôi.”

Nhan Quân Trạch: “Cậu muốn có thêm điểm nhờ việc này?”

Chử Dục lại liếc thiếu niên đẹp mắt kia một cái, “Tôi không cần, nhưng cũng không thể để cậu có được, tôi sẽ ngồi lên vị trí kia bằng bản lĩnh của mình.”

Nhan Quân Trạch rũ mi thu mắt, “Tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu ấy để lấy thêm điểm.”

Chử Dục nhướng lông mày nói, “Vậy thì cần gì phải giấu, mang ra để chúng tôi nhìn thử xem.”

Tịch Tử Nhạc rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn đi lên phía trước, ánh mắt bắt bẻ lướt qua trên người Giang Hàn Khinh, “Giang Hàn Khinh, cậu đã gia nhập tiểu đội của Quân Trạch chưa?”

Chử Dục: “……”

Hắn rốt cuộc đã nhìn thẳng vào dẫn đường nhỏ xinh đẹp kia.

Giờ phút này Giang Hàn Khinh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu không rõ ‘tiểu đội’ trong miệng bọn họ là chuyện như thế nào, nhưng cậu biết một sự kiện, —— Tịch Tử Nhạc và Nhan Quân Trạch là cùng một đội.

Giang Hàn Khinh cười nói: “Anh đã gia nhập tiểu đội của bọn họ chưa?”

Mọi người: “…..”

Hai đội viên khác của đội Chử Dục đều nhìn về phía dẫn đường trong đội của bọn họ —— Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn cười tủm tỉm không nói chuyện, dường như không hề để ý đến chuyện này.

Một tiểu đội có bốn người, mỗi đội chỉ có thể có một người dẫn đường, có người gia nhập, vậy đương nhiên sẽ có người rời đi.

Tịch Tử Nhạc cả giận: “Cậu đang nói bậy cái gì? Tiểu đội của bọn họ có dẫn đường rồi.”

Giang Hàn Khinh liếc mắt nhìn bọn họ, “Xin lỗi nha, tôi thấy anh ở chung một chỗ với bọn họ nhìn Bạch Dã và Lam Hiên bị khi dễ, cho nên mới cho rằng anh đã gia nhập bọn họ.”

Mọi người: “…..”

Đây là một lời giải thích hả?

Sao trong không khí lại tràn ngập mùi vị dằn mặt đối phương thế?