Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 29: Ý muốn bảo hộ

EDIT: HẠ

Tịch Tử Nhạc tức phát điên, “Giang Hàn Khinh! Cậu bớt châm ngòi ly gián đi! Tôi là dẫn đường, cho dù bọn họ thật sự khi dễ người khác thì bọn họ cũng sẽ không bắt nạt dẫn đường! Ngay cả thường thức cơ bản như vậy cậu cũng không hiểu sao?!”

Chử Dục vừa thấy Tịch Tử Nhạc chưa nói được hai câu đã bị tức đến dậm chân lập tức đi lên trấn an, “Tử Nhạc, đừng tức giận…..”

“Cậu đã đồng ý với tôi thế nào!” Tịch Tử Nhạc nhìn về phía Chử Dục quát.

Chử Dục: “………”

Nhìn về phía dẫn đường nhỏ xinh đẹp đang nhìn bọn họ cười ngâm ngâm bên kia, sống lưng Chử Dục lập tức căng thẳng, hắn hắng giọng, đang muốn mở miệng, Giang Hàn Khinh lại đột nhiên đánh gãy hắn.

“Không cần tức giận, tôi nghĩ chúng ta cũng không có thù hằn gì.”

Tịch Tử Nhạc không chút suy nghĩ, đang muốn mở miệng nói “Cậu xuất hiện trước mắt tôi chính là thù”, nhưng khi nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Nhan Quân Trạch, hắn cứng rắn nuốt lời nói vào trong, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ ủy khuất giận mà không dám nói gì.

Từ nhỏ đến lớn Chử Dục không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ này của hắn, chút thân sĩ và lễ phép đối với dẫn đường cũng nháy mắt biến mất không còn một mảnh.

“Giang Hàn Khinh, tôi mặc kệ cậu có bao nhiêu đặc thù có bao nhiêu lợi hại, hôm nay cậu nhất định phải xin lỗi Tử Nhạc.”

Giang Hàn Khinh: “…….”

Nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Quân Trạch, cậu lấy tay che miệng, nói thầm một câu mà mọi người cũng có thể nghe thấy.

“Tư liệu viết đều là giả.”

Nhan Quân Trạch: “?”

Chử Dục: “??”

Giang Hàn Khinh tiếp tục nói nhỏ, “Trên tư liệu nói, tính cách dẫn đường ôn nhu, tâm tư tỉ mỉ, cần được người khác che chở, là giả đúng không?”

Mọi người: “…….”

“Phụt ——“ Diệp Cẩn đang ngồi chơi quang não trên sô pha không nhịn được cười ra tiếng.

Cậu ta cảm thấy dẫn đường hoang dã nghe nói khá lợi hại này thoạt nhìn cũng rất thú vị.

Sắc mặt Tịch Tử Nhạc đã biến thành màu gan heo.

Nhan Quân Trạch: “Dẫn đường cũng có người này người kia.”

Chử Dục và Tịch Tử Nhạc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn là người hiểu rõ tính cách Tịch Tử Nhạc nhất, nếu giờ phút này không phải đang ở trước mặt Nhan Quân Trạch, có lẽ Tịch Tử Nhạc đã sớm nổi bão mà không phải nhẫn nhục chịu đựng như hiện tại.

Chử Dục sợ hắn ta nghẹn mắc lỗi, muốn xả giận cho hắn, “Giang Hàn Khinh, xin lỗi đi!”

“Cho tôi lý do xin lỗi.” Tốc độ nói chuyện của Giang Hàn Khinh vẫn không thay đổi, ngữ điệu không nhanh không chậm.

Tịch Tử Nhạc sợ tên lỗ mãng này vừa mở miệng đã nói đến chuyện ‘đuổi xuống xe’, hắn ta muốn ngăn cản, Chử Dục lại đã mở miệng.

“Cậu đoạt vị trí vốn thuộc về Tử Nhạc.”

Tịch Tử Nhạc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Giang Hàn Khinh: “Vị trí gì?”

Chử Dục khoanh tay trước ngực, “Một tiểu đội chỉ có thể có một dẫn đường, Tử Nhạc là dẫn đường của tiểu đội Nhan Quân Trạch, cậu gia nhập đội, Tử Nhạc chỉ có thể rời đi.”

Nhan Quân Trạch hơi hơi híp mắt.

Giang Hàn Khinh: “Tôi không gia nhập tiểu đội của ai cả.”

Chử Dục vỗ tay, vẻ mặt âm trầm áp bách lúc trước đã hoàn toàn biến mất, “Vậy thì tốt quá, tôi rất có hứng thú đối với rau quả cậu trồng, rất muốn mua một chút, đây là phương thức liên hệ của tôi, kết bạn chút đi.”

Giang Hàn Khinh: “……”

Mọi người: “……..”

Giang Hàn Khinh nhìn Tịch Tử Nhạc, sắc mặt của hắn ta đã xanh mét.

Giang Hàn Khinh chỉ cảm thấy buồn cười, đi lên trao đổi phương thức liên hệ với Chử Dục.

Có chuyện làm ăn mà không làm, cậu cũng không phải đồ ngốc.

Nghe nói tin tức tố của Giang Hàn Khinh rất đặc biệt, mặc kệ là lính gác hay dẫn đường, chỉ cần ngửi một chút liền sẽ kích phát trạng thái kết hợp nhiệt, Chử Dục cảm thấy rất tò mò đối với chuyện này.

Thời điểm trao đổi phương thức liên hệ, Chử Dục cố ý tới gần Giang Hàn Khinh, ngửi được hương vị tin tức tố như có như không trên người cậu, mùi hương u nhã thanh đạm, chỉ là, mùi hương này không hề khiến hắn rơi vào trạng thái kết hợp nhiệt, nhưng lại dụ dỗ hắn….. có ý muốn bảo hộ đối với cậu.

Đệt mợ! Phát triển này không đúng nha!

Chẳng lẽ cơ quan tiếp thu tin tức tố của mình nảy sinh vấn đề rồi?

Vẻ mặt Chử Dục tràn ngập hoang mang.

Thân thể nghiêng về phía trước, lỗ mũi cơ hồ muốn chọc lên cổ Giang Hàn Khinh, hương vị tin tức tố rất rõ ràng, ý muốn bảo hộ của hắn đã …. Trực tiếp bành trướng.

Không đợi hắn tìm hiểu kĩ cơ quan tiếp nhận tin tức tố của mình đã xảy ra vấn đề hay là do tin tức tố của đối phương có vấn đề, hắn đã bị một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy ra.

Chử Dục lui về phía sau một bước, hoàn hồn.

Phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, trên mặt mỗi người đều viết mấy chữ to “Công khai ngửi cổ dẫn đường trước mặt công chúng, cậu là biếи ŧɦái hả”.

Chử Dục: “…….”

Lại nhìn sắc mặt Nhan Quân Trạch, lúc này sắc mặt anh đã đen như nước mực.

Nhưng thật ra người bị chiếm tiện nghi là Giang Hàn Khinh lại không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy không khí có chút kì quái.

Bạch Dã giống như con khỉ nhanh chóng nhảy về phía này, đứng giữa Giang Hàn Khinh và Chử Dục, dáng vẻ giống như bảo vệ gà con mà bảo hộ Giang Hàn Khinh ở sau lưng, “Khinh Khinh, cách tên súc sinh này xa một chút, hắn không phải người tốt đâu.”

Chử Dục đen mặt, “Mồm miệng sạch sẽ chút đi.”

Bạch Dã: “Hành vi của cậu không xứng để tôi nói chuyện sạch sẽ.”

Chử Dục: “……”

Đệt!

Chắc chắn hắn đã bị trúng tà rồi.

Chử Dục sờ sờ mũi, có hơi chột dạ.

“Đổi điều kiện khác, đợt chia ban lần này, tôi muốn chọn trước các cậu.” Giờ này khắc này, nhất định phải nói gì đó để cải thiện bầu không khí.

“Cậu đừng có mơ!” Bạch Dã là người đầu tiên không đồng ý.

“Vậy các cậu đoạn tuyệt liên hệ với Giang Hàn Khinh đi, tôi cũng không ép buộc các cậu phải nhường Giang Hàn Khinh cho tôi, tôi nghĩ các cậu cũng không làm chủ được chuyện này, cho nên chỉ cần các cậu tránh xa cậu ta ra là được.” Chử Dục đưa ra điều kiện.

Ánh mắt Nhan Quân Trạch âm u, “Cậu có thể chọn trước.”

“Chúng ta đi.”

Nhan Quân Trạch mặc kệ Bạch Dã và Lam Hiên, trực tiếp mang Giang Hàn Khinh và Giang Hàn Thần rời đi trước.

Bạch Dã liếc mắt nhìn Tịch Tử Nhạc một cái, cực kỳ tức giận, cũng chạy theo ra ngoài.

Lam Hiên đuổi kịp.

Đám người vừa rời đi, Tịch Tử Nhạc rốt cuộc đã lộ ra tính cách chân chính.

“Cậu làm gì thế hả? Biết rõ tôi chán ghét cậu ta, cậu còn khiến tôi mất mặt như vậy! Cậu coi trọng cậu ta đúng không? Coi trọng cậu ta sao cậu không theo đuổi cậu ta luôn đi! Quấy rầy người ta trước mặt công chúng, cậu có bản lĩnh thì trực tiếp ôm người tới đây đi, cậu dám không?”

Vẻ mặt Nguyên Chiến lạnh nhạt ngồi trên sô pha, chờ Tịch Tử Nhạc phát giận cho xong.

Ngao Tề đồng tình nhìn về phía đội trưởng nhà mình, hèn nhát không dám nói lời nào.

Diệp Cẩn đeo tai nghe ẩn hình lên, mở quang não nghe nhạc.