Ly Hôn Có Hỉ

Chương 3: Cậu biết đây là hình phạt mà Tấn Tắc dành cho mình

Đến lúc này, Hạ Duy Nhạc mới cẩn thận đọc bản thỏa thuận chia tài sản. Căn nhà này, Tấn Tắc đã để lại cho cậu.

Nhưng Hạ Duy Nhạc không ở lại. Cậu thu dọn đồ đạc rồi vội vàng rời đi mà không dám ngoảnh đầu.

Cậu biết đây là hình phạt mà Tấn Tắc dành cho mình.

Nơi đây lưu giữ tất cả hạnh phúc sau hôn nhân của bọn họ. Niềm vui nhiều hơn cãi vã. Bọn họ yêu nhau mười năm, kết hôn bảy năm, chỉ có một mâu thuẫn lớn nổ ra trong hai năm gần đây vì vấn đề con cái.

Quyết định là do cậu đưa ra, Hạ Duy Nhạc không hối hận. Nhưng cậu không có dũng khí nán lại nơi này. Trở về căn nhà của mình, cậu ngủ mê man ba ngày, chờ những dấu vết trên cơ thể mờ đi mới đến phòng làm việc.

Kỹ thuật xăm hình của cậu được xếp vào hàng top trong giới. Ở tuổi hơn ba mươi, nói có kinh nghiệm thì có kinh nghiệm, nói từng trải thì cũng đủ từng trải. Những năm qua, cậu đã đối mặt với không ít sóng gió, cái tên “Hạ Duy Nhạc” giờ đây đã trở thành một biểu tượng trong ngành. Cậu không chỉ dựa vào tài năng mà còn trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được vị trí hiện tại.

Trước đây, cậu có một gia đình hạnh phúc nhưng sự nghiệp lại lận đận. Khó khăn lắm mới ổn định được sự nghiệp, thì chuyện ly hôn lại xảy ra.

Lúc Đại Kha nghe tin này, hắn còn không tin, cho đến khi tận mắt nhìn thấy trạng thái của Hạ Duy Nhạc mới xác định chuyện này là thật.

Dù có chuyện lớn đến đâu, thậm chí trời có sập, chỉ cần Hạ Duy Nhạc ngồi vào ghế, cầm lấy máy xăm, cậu có thể lập tức tĩnh tâm lại, tạm thời gác hết mọi phiền muộn sang một bên và tập trung toàn tâm vào hình xăm.

Rất nhiều người từng gặp Hạ Duy Nhạc đều không tin cậu là một omega. Trên người cậu có một sức mạnh kiên cường, hoàn toàn khác xa với hình tượng yếu mềm đáng yêu của những omega nhỏ mà người ta thường nghĩ đến.

Thời gian gần đây, Hạ Duy Nhạc không thể xăm được. Cậu ở lì trong phòng làm việc, không chịu ra ngoài, thậm chí những khách quen trả giá cao cũng không thể mời được cậu.

Cậu có đủ khả năng để làm điều này, cũng chẳng ai nói gì được.

Đại Kha liếc nhìn người đang lặng lẽ xem phim, rồi hắng giọng nói:

“Không phải chứ, anh Triệu tìm cậu bốn, năm lần rồi đấy. Dù sao cũng là khách quen năm năm, cũng thân thiết với cậu mà.”

“Câuk nghĩ với trạng thái này của tôi...” Giọng Hạ Duy Nhạc khàn đặc vì lâu rồi không uống nước, “... có thể xăm được sao?”

Đại Kha kéo rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời lập tức tràn ngập căn phòng, xua tan không khí u ám lâu ngày. Người đang nằm trên ghế híp mắt lại vì chói.

“Sao phải thế chứ? Cậu nhìn mình mà xem, cả ngày nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, không giao lưu, ngủ cũng không đủ, người đã gầy đi cả vòng rồi.” Đại Kha kéo ghế ngồi cạnh cậu, tiếp tục:

“Rõ ràng là cậu còn yêu chết đi sống lại, hành hạ bản thân thế này có ích gì? Cậu nói xem, ly hôn được một tháng rồi, mà dấu đánh dấu cũng không xóa. Định để dành để tái hợp à?”

“...” Hạ Duy Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không biết đã thực sự xem được bao nhiêu nội dung của bộ phim.

Đại Kha tiếp tục làm vai trò người an ủi:

“Thực ra, tôi cảm thấy, Tấn Tắc không muốn có con thì thôi, không cần bận tâm người khác nói gì. Cuộc sống là của hai người, chỉ cần hai người thấy vui vẻ hạnh phúc thì ai quan tâm người khác nghĩ gì chứ?”

Hạ Duy Nhạc chậm chạp trả lời:

“Những năm qua, anh ấy chịu áp lực còn nhiều hơn tôi.”

“Bên gia đình anh ấy hả? Cũng đúng, tôi nhớ Tấn Tắc lớn hơn cậu hai tuổi nhỉ? Đều hơn ba mươi cả rồi, có con thì đúng là viên mãn hơn.” Đại Kha lau mặt, nhìn Hạ Duy Nhạc, vừa ngập ngừng vừa cân nhắc nói:

“Nhưng tình trạng cơ thể của cậu, cũng đâu còn cách nào khác? Ban đầu, anh ấy đã chấp nhận điều này rồi mới cưới cậu mà.”