“Anh ấy chấp nhận.” Hạ Duy Nhạc dứt khoát tắt bộ phim, “Nhưng lại không nói điều đó với gia đình. Những chuyện anh ấy âm thầm giúp tôi chống đỡ trong mấy năm qua, tôi đều biết. Bạn bè xung quanh anh ấy đều có con, mỗi lần tụ họp gia đình, ai cũng bế theo trẻ nhỏ. Tôi hiểu được việc bố mẹ anh ấy sốt ruột. Tôi không muốn nhìn anh ấy mệt mỏi như thế nữa, cũng không muốn thấy anh ấy vì tôi mà cãi nhau với gia đình, ôm hết trách nhiệm vào người.”
Cậu cười, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, trông còn đau khổ hơn cả khóc:
“Thậm chí, trong những buổi họp gia đình, anh ấy còn thẳng thắn nói rằng vấn đề là do tin tức tố alpha của anh ấy khiến tôi không thể mang thai. Cậu cũng là alpha, chắc rõ điều đó sẽ ảnh hưởng đến anh ấy thế nào.”
Đại Kha trầm mặc một hồi, rồi hỏi:
“Cậu không muốn anh ấy chịu khổ, nên tự mình chịu khổ?”
“Giữa tôi và anh ấy...” Hạ Duy Nhạc nuốt nghẹn nơi cổ họng, “...không có chuyện ai chịu khổ vì ai. Tôi chịu khổ hay anh ấy chịu khổ cũng không khác gì. Nhưng tôi mệt rồi. Tôi không muốn mỗi ngày phải đối mặt với nụ cười gượng của anh ấy nữa. Tôi chịu đủ việc anh ấy giấu diếm, rõ ràng đã gần như không chịu đựng nổi rồi, nhưng trước mặt tôi vẫn nói không sao.”
Giọng cậu nghẹn ngào, khóe mắt đỏ hoe:
“Đó có phải là cách vợ chồng nên đối xử với nhau không? Đứa con đúng là mồi lửa, nhưng anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi, một mình đối mặt với mọi sự trách móc và áp lực. Tôi đâu phải búp bê sứ. Rõ ràng vấn đề là ở tôi, sao anh ấy lại phải tự nhận trách nhiệm về mình? Bây giờ, mọi người đều nghĩ anh ấy đang làm lỡ dở cuộc đời tôi. Là tôi không thể sinh con, không cần anh ấy phải nhận tội thay như thế.”
Hạ Duy Nhạc đã kìm nén quá lâu, giờ đây khi đã mở lời, cậu không thể ngừng lại. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cậu ném máy tính sang một bên, cầm lấy chai bia trên bàn uống một ngụm lớn.
Đại Kha vốn chỉ định an ủi vài câu để Hạ Duy Nhạc phấn chấn lên, nhưng rõ ràng khúc mắc trong lòng cậu vẫn chưa được hóa giải. Lại thêm chuyện gia đình phức tạp này, thật sự khó mà đưa ra lời nhận xét.
Tấn Tắc bảo vệ Hạ Duy Nhạc, không muốn để vợ mình chịu ủy khuất, một mình gánh áp lực, điều này không sai.
Hạ Duy Nhạc không muốn Tấn Tắc chịu đựng áp lực thêm nữa, vừa áy náy vừa đau lòng, mong anh sống tốt, cũng không sai.
Mười năm tình cảm khiến bọn họ quá hiểu nhau, không ai muốn người kia chịu thiệt thòi, đều hết lòng muốn gánh thay đối phương. Chính điều này đã dẫn đến cục diện không lối thoát ngày hôm nay.
Dưới lầu có khách, Đại Kha sợ cậu uống nhiều nên thu chai bia đi, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Trong sự cô đơn này, Hạ Duy Nhạc chìm vào những cảm xúc nặng nề. Chai bia vừa uống khiến cậu thấy buồn nôn. Mấy ngày nay cậu không có chút khẩu vị nào, bụng thì đói nhưng không ăn được gì, chỉ cần ngửi mùi dầu mỡ là muốn nôn.
Cậu vào nhà vệ sinh, khan giọng nôn vài lần nhưng chỉ ra được bia vừa uống và chút dịch dạ dày. Sau đó, cậu rửa mặt rồi quay lại ghế sofa, ôm máy tính xem phim.
Cơn buồn ngủ ập đến, Hạ Duy Nhạc không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Trong mơ, cậu lại trở về căn phòng ngủ đã sống cùng Tấn Tắc suốt bảy năm. Bên tai vang lên giọng nói của alpha, từng câu chất vấn ngày càng âm trầm hơn:
“Muốn ly hôn?”
“Ừm.”
“Ly hay không?”
“Ly.”
“Ly hôn?”
“Ly.”
Hạ Duy Nhạc giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dốc. Mồ hôi lạnh trượt dài trên thái dương, hầu kết nhô lên liên tục khi cậu cố gắng bình ổn lại cơn hoảng loạn.