Cánh cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra. Đại Kha đứng ở ngưỡng cửa, tiếng “tạm biệt” lác đác từ dưới lầu truyền lên.
“Này, tỉnh chưa?”
Hạ Duy Nhạc khẽ đáp một tiếng, ngồi dậy, thở hổn hển. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Đại Kha hỏi:
“Hôm nay đóng cửa sớm, đi bơi không? Cậu cứ ru rú trong phòng thế này sắp mốc meo rồi đấy.”
Đúng là đã lâu rồi Hạ Duy Nhạc chưa thấy ánh nắng. Việc tập thể dục luôn là thói quen của cậu, tính chất công việc khiến cậu phải ngồi cả ngày, nếu tan làm mà không vận động thì cơ thể sẽ hỏng mất.
Cậu không muốn đi, nhưng cũng nhận ra tình trạng mình gần đây đã quá yếu. Lịch sinh hoạt rối loạn, vừa rồi vào nhà vệ sinh cũng thấy chân tay nhẹ bẫng như giẫm trên bông.
Hạ Duy Nhạc cầm cốc nước uống vài ngụm, đứng dậy đi thay đồ:
“Đi.”
Thực tế chứng minh, cậu đã thật sự yếu đi. Trước đây, bơi cả buổi chiều không thành vấn đề. Là omega, cơ thể cậu tuy mảnh mai nhưng rắn chắc, lớp cơ mỏng đều đặn ôm lấy thân hình, bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng gọn gàng cân đối.
Vậy mà mới nửa tháng không rèn luyện, bơi vài vòng đã thấy mệt, đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời, có dấu hiệu thiếu oxy.
Hạ Duy Nhạc không dám ở dưới nước lâu hơn, lười đi lên bằng thang, cậu dùng tay chống vào thành bể, nhấc mình lên. Làn da trắng sứ lộ ra khỏi mặt nước, những dòng nước mảnh tuôn xuống người cậu.
Nhưng vừa bước được vài bước, trước mắt cậu tối sầm lại. Chưa kịp nhận lấy chiếc khăn Đại Kha đưa tới, cậu đã ngất đi, mất hết cảm giác.
…
Hạ Duy Nhạc tỉnh lại trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mũi cậu trước cả khi mắt kịp mở. Trần nhà trắng xóa đập vào mắt. Khi tầm nhìn lệch đi, cậu thấy một túi dịch truyền và y tá đang điều chỉnh dung dịch.
“Tỉnh rồi à?” Đại Kha nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt phức tạp. “Thấy sao rồi?”
Hạ Duy Nhạc không cảm thấy gì nhiều, chỉ đáp một câu:
“Cũng ổn.”
Rồi cậu nhìn thấy bác sĩ đứng cạnh Đại Kha.
“Tôi bị gì thế?” Hạ Duy Nhạc hỏi.
Vị bác sĩ đeo kính, nét mặt điềm tĩnh, giọng nói từ tốn nhưng rõ ràng:
“Cậu mang thai rồi.”
Bốn chữ mà bác sĩ thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú đập mạnh khiến Hạ Duy Nhạc choáng váng.
Cậu ngẩn người hồi lâu, hỏi lại:
“Bác sĩ đang đùa phải không?”
Bác sĩ viết xong chữ cuối cùng, đóng sổ bệnh án lại, nhìn thẳng vào gương mặt đầy vẻ khó tin của bệnh nhân:
“Báo cáo kiểm tra ở trên bàn, cậu có thể tự xem.”
Hạ Duy Nhạc định đứng dậy, Đại Kha liền vội vàng đỡ lấy cậu, hành động dịu dàng chưa từng thấy, như đang chăm sóc một món đồ sứ mỏng manh.
Trên bàn là một tờ giấy mỏng, dòng chữ “Thai 4 tuần” đập vào mắt Hạ Duy Nhạc.
Lúc này, cậu như một người mù chữ, không nhận ra được các từ, cũng chẳng hiểu nghĩa. Đầu óc cậu như không còn hoạt động, ngước lên nhìn Đại Kha và bác sĩ với vẻ mặt trống rỗng.
Mang thai.
Cậu thật sự đã mang thai.
Hạ Duy Nhạc nuốt khan, cố tìm lại giọng nói của mình:
“Tôi… Tôi bị khoang sản phát triển không hoàn chỉnh. Không phải… không phải nói là không thể mang thai sao?”
“Không biết là bệnh viện nào đã kết luận như vậy. Trường hợp của cậu là khó thụ thai, chứ không phải vô sinh,” bác sĩ bình tĩnh trả lời.
Cuộc đối thoại qua lại này giúp Hạ Duy Nhạc lấy lại một phần lý trí. Cậu nhớ lại, trước đây kết quả chẩn đoán cũng là khó thụ thai, vì vậy từng ôm chút hy vọng có thể mang thai. Nhưng kết quả không như ý, việc chuẩn bị mang thai thất bại nhiều lần đã khiến cậu chấp nhận hiện thực là không thể có con.