Ly Hôn Có Hỉ

Chương 7:

Xét đến việc Hạ Duy Nhạc có tình trạng lệch vị trí nội khoang và phát triển không hoàn chỉnh, Trương Thần đã dành khá nhiều thời gian để dặn dò những điều cần chú ý khi mang thai, đồng thời cũng nói với Đại Kha về những việc mà một Alpha cần làm.

Đại Kha thấy Hạ Duy Nhạc cúi đầu im lặng, chỉ lặng lẽ lắng nghe, không giải thích rằng mình không phải Alpha của Hạ Duy Nhạc.

Sau khi bác sĩ rời đi, cả hai người đều im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Bọn họ đang nghĩ về cùng một vấn đề, bầu không khí có phần căng thẳng.

Hạ Duy Nhạc bị động thai, cần phải nằm viện vài ngày để giữ thai. Cậu vốn dĩ nhiều năm không bệnh tật, giờ đây ngồi trên giường bệnh truyền dịch, dáng vẻ tiều tụy khiến Đại Kha cảm thấy bất an.

“Cậu nghĩ thế nào?” Đại Kha vô thức định rút điếu thuốc, nhưng vừa chạm tay vào bao thuốc lại nhớ đến tình trạng hiện tại của Hạ Duy Nhạc, đành nhịn lại.

Hạ Duy Nhạc đang rất rối bời, một bên là chuyện mang thai, một bên là sự thật rằng đã ly hôn, không biết phải làm sao, chỉ có thể đáp:

“Tôi không biết.”

“Sao có thể không biết?” Đại Kha hỏi. “Tình hình hiện tại của cậu, nhất định phải nói với Tấn Tắc. Vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi, trong thai kỳ cần có tin tức tố của Alpha. Hai người ly hôn vì chuyện con cái, bây giờ không phải vừa hay sao? Cậu mang thai rồi, ai cũng vui, hợp tình hợp lý mà quay lại với nhau.”

Hạ Duy Nhạc nghĩ đến ánh mắt căm hận của Tấn Tắc, lắc đầu:

“Không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”

Đại Kha: “Xin hỏi phức tạp đến mức nào?”

“……”

Thấy Hạ Duy Nhạc không muốn nói, Đại Kha cũng không ép, chỉ thở dài:

“Thôi vậy, dù sao chuyện này cậu cũng phải suy nghĩ kỹ. Đứa trẻ là con của Tấn Tắc, hơn nữa cậu vẫn còn yêu anh ta. Chắc chắn phải nói cho anh ta biết, chẳng lẽ định để đứa bé vừa sinh ra đã sống trong một gia đình đơn thân sao?”

Nói xong, Đại Kha đi lấy đồ dùng cá nhân và quần áo sạch sẽ cho Hạ Duy Nhạc, để cậu ở lại tự suy nghĩ.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến Hạ Duy Nhạc cảm thấy khó chịu. Cậu vốn không thích mùi này, cũng không thích bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Chỉ những người không khỏe mạnh mới xuất hiện ở đây, dưới ánh đèn trắng sáng rực, luôn bao trùm một nỗi bất an âm ỉ.

Dù cửa sổ và cửa ra vào đóng chặt cũng không ngăn được tiếng ve kêu râm ran bên ngoài. Hạ Duy Nhạc đặt hai tay lên bụng, nhìn chằm chằm ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ bị tán lá cây chia cắt thành từng mảnh nhỏ. Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng bị tổn thương của Tấn Tắc.

【“Cuộc đời anh có thể không có người thân, vì họ rồi cũng sẽ rời bỏ anh. Chỉ có em là người sẽ ở bên anh suốt đời. Anh cũng có thể không cần con cái, vì em là cả thế giới của anh.”】

【“Em yêu anh, vì bảo vệ anh, thế nên mới muốn rời xa anh? Đây chính là tình cảm của em dành cho anh? Đây là cách em yêu anh sao?”】

【“Em thành công rồi, Hạ Duy Nhạc.”】

【“Những năm qua, chỉ cần là thứ em muốn, anh đều sẽ cho. Nếu ly hôn là điều em muốn, anh cho em.”】

Cơn đau nhói từ tim khiến Hạ Duy Nhạc phải ôm lấy ngực, thở hổn hển. Khi mở mắt ra lần nữa, trong đồng tử cậu phủ một tầng đau khổ mơ hồ.

Mỗi lời của Đại Kha đều có lý. Đây là con của Tấn Tắc, nhất định phải nói với anh ấy. Họ ly hôn vì chuyện con cái, bây giờ vừa hay có rồi, chẳng phải là tin vui sao?

Nhưng Hạ Duy Nhạc không dám chắc thái độ của Tấn Tắc đối với đứa bé này.