Trước đây, Tấn Tắc từng căm hận cậu vì đã bỏ rơi anh ấy vì chuyện con cái. Bây giờ đứa trẻ thật sự xuất hiện, liệu Tấn Tắc có càng thêm hận cậu vì tùy ý rời đi hay trở lại không?
Có lẽ anh ấy thậm chí còn ghét lây đứa trẻ, coi nó như “người thứ ba” phá hoại hôn nhân của bọn họ.
Phải rất lâu sau, Hạ Duy Nhạc mới vượt qua cơn đau tim. Những ký ức giằng xé trước khi ly hôn đã trở thành cơn ác mộng luôn đeo bám cậu. Ánh mắt oán hận của Tấn Tắc như một chiếc gai sâu, đâm thẳng vào tim cậu, để lại một vết thương đẫm máu.
Ở tuổi hai mươi, Hạ Duy Nhạc từng sống hết mình, không hề giấu giếm điều gì. Bọn họ đang trong thời kỳ tân hôn, thế giới hai người thậm chí còn không đủ, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện con cái. Nhưng khi tuổi tác tăng dần, cộng với ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, khát khao có một đứa trẻ trong cậu ngày càng lớn.
Nhưng cơ thể của Hạ Duy Nhạc vốn khó mang thai, càng mong muốn lại càng chậm có kết quả.
Trớ trêu thay, đứa trẻ lại đến vào thời điểm sai lầm này, nói ra hay không nói ra đều là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Hạ Duy Nhạc thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, cánh tay đặt lên trán, tâm trạng u ám, rối bời.
Nếu như bây giờ cậu mới hai mươi mấy tuổi, ngay khoảnh khắc biết mình mang thai, cậu sẽ không chút do dự mà gọi ngay cho Tấn Tắc để thông báo tin này.
Khi đó, cậu chẳng quan tâm Tấn Tắc còn đang giận hay có hận cậu hay không, vì đứa trẻ là của cả hai người, chắc chắn phải cùng nhau đối mặt. Cảm xúc gì thì để sang một bên, giải quyết xong chuyện trước mắt rồi hẵng nói.
Nhưng Hạ Duy Nhạc bây giờ đã ba mươi tuổi, không còn sự nhiệt huyết bồng bột của tuổi trẻ. Những năm tháng bươn chải và trải nghiệm đã mài mòn sự liều lĩnh của cậu, khiến cậu luôn để lại một đường lui cho mọi chuyện, quen với việc suy tính trước các khả năng có thể xảy ra để chuẩn bị đối phó.
Đôi mắt của Tấn Tắc không còn chứa đựng sự si tình sâu đậm, mà đã bị tổn thương đến mức méo mó, toàn là sự hung bạo và oán hận.
Tấn Tắc nói cậu đã phản bội tình yêu và cuộc hôn nhân của bọn họ, Hạ Duy Nhạc không thể nói ra bất cứ lời biện minh nào.
Mang thai kiêng kỵ việc suy nghĩ lo âu, nhưng Hạ Duy Nhạc lại trăn trở cả buổi chiều mà không thể đưa ra quyết định.
…
Ở một nơi khác, Đại Kha đã đến nhà Hạ Duy Nhạc thu dọn đồ dùng cá nhân và đồ vệ sinh cá nhân. Ngay khi Đại Kha vừa rời đi, cửa thang máy liền mở ra.
Đôi giày da sáng bóng dẫm lên nền gạch men, Tấn Tắc gương mặt phong trần mệt mỏi, vừa xuống máy bay đã lái xe thẳng đến đây, đứng trước cửa căn hộ của người vợ cũ.
Anh im lặng đứng một lúc, như đang suy nghĩ xem có nên nhấn chuông cửa hay không. Cuối cùng, anh vẫn đưa tay lên, đặt ngón tay vào máy cảm ứng.
“Bíp”, lõi khóa xoay chuyển, cảm biến sáng đèn màu xanh lục.
Tấn Tắc dùng dấu vân tay của mình để mở cánh cửa nhà của người vợ cũ một cách dễ dàng.
Căn nhà này là tài sản trước khi kết hôn của Hạ Duy Nhạc, Tấn Tắc đã đến đây rất nhiều lần.
Khi còn học đại học, Hạ Duy Nhạc đã dẫn anh đến đây, lúc đó bọn họ chưa xác định quan hệ chính thức, chỉ là giai đoạn mơ hồ ẩn ý. Một nụ hôn chủ động của Hạ Duy Nhạc đã hoàn toàn phá vỡ khoảng cách an toàn giữa bọn họ, xóa tan sự rụt rè của Tấn Tắc lúc đó.
Sau này yêu nhau, căn nhà này càng lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai người, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên, những ngày tháng say đắm và dễ tổn thương đều xảy ra ở đây.
Tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, trong thời gian yêu đương, bọn họ không muốn rời xa nhau dù chỉ một giây. Hạ Duy Nhạc không phải kiểu người yếu đuói, lúc hai mươi mấy tuổi, cậu nhiệt huyết và chân thành, dám thử mọi thứ, làm mọi thứ.