Ly Hôn Có Hỉ

Chương 9:

Tin tức tố xâm chiếm vào từng góc nhỏ của căn phòng, không bỏ sót lại chút nào.

Khi không có lớp, hoặc sau những buổi gặp bạn bè, bọn họ sẽ cùng nhau về ngôi nhà nhỏ của riêng mình, cửa vừa đóng là lại hôn nhau cuồng nhiệt, không ai quấy rầy, thoải mái tận hưởng ánh sáng mặt trời trong bốn mùa, giống như tình yêu mãnh liệt.

Ký ức như những bông tuyết bay tán loạn chạm vào người alpha, nhiều đến mức không thể bắt được chi tiết trong những khung hình ấy, đầu óc anh chỉ toàn là hình ảnh của Hạ Duy Nhạc qua từng giai đoạn.

Tấn Tắc đứng yên trong phòng khách một lúc, ánh mắt quét qua căn phòng lộn xộn, trên bàn trà có chồng tạp chí và một vài thiết bị màu, quần áo lộn xộn vứt trên ghế sofa, dưới chiếc áo choàng tắm là một góc màu đen, Tấn Tắc nhận ra ngay đó là chiếc qυầи ɭóŧ của Hạ Duy Nhạc.

Hạ Duy Nhạc luôn là người như vậy, cậu không thích quá chú ý đến hình thức, lúc mới quen, bọn họ còn giữ khoảng cách, nhưng sau khi mối quan hệ càng trở nên gần gũi hơn, tính cách thật sự của Hạ Duy Nhạc lộ ra hoàn toàn, cậu chẳng bao giờ biết dọn dẹp, mọi thứ vứt lung tung, cần đến đâu lại lật tung lên tìm.

Sau khi kết hôn, công việc nhà là do Tấn Tắc làm, những năm qua, anh đã chiều Hạ Duy Nhạc đến mức thói quen lười biếng này càng trở nên trầm trọng.

Một người buông thả, một người cam tâm tình nguyện.

Tấn Tắc tháo giày, quen tay lấy dép từ trong tủ giày, thói quen lâu năm đã thành phản xạ, khi anh nhận ra, đã dọn dẹp xong gần hết phòng khách.

Alpha hiểu thói quen của Hạ Duy Nhạc, tạp chí và thiết bị được đặt ở nơi thuận tiện cho Hạ Duy Nhạc lấy nhất, quần áo được xếp lên tay anh, đang trên đường đến phòng giặt.

Tấn Tắc nhíu mày, nhắm mắt một chút, dường như hơi bực mình, nhưng đã đến đây rồi, cũng không cần phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Anh chuẩn bị bỏ quần áo vào máy giặt, nhưng dừng lại kịp thời. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào quần áo của Hạ Duy Nhạc, yết hầu khẽ động, anh đưa chiếc áo thun lên mũi ngửi, vừa tham lam hít lấy mùi hương của người yêu, vừa như một người chồng ghen tuông đang kiểm tra xem người yêu có phản bội mình hay không.

May mắn là trên quần áo chỉ có mùi hoa trà quen thuộc, ngọt ngào nhưng lại lẫn trong chút hương trà thanh khiết, thoang thoảng một chút đắng.

Tấn Tắc hít một hơi thật sâu, trong một tháng qua, những cảm xúc bị kìm nén vì công việc bỗng dưng trỗi dậy, tình yêu, căm hận và oán giận đối với Hạ Duy Nhạc như một trận tuyết rơi khắp nơi, vùi lấp anh từ đầu đến chân.

Sự thành thục, điềm tĩnh và tự kiềm chế của anh đã không còn, giờ đây chỉ còn là một con chó mất chủ, bị người yêu bỏ rơi.

Mùi hoa trà đối với anh như ma túy, việc hít lấy mùi hương và cảm nhận nhiệt độ của Hạ Duy Nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Có lúc, Tấn Tắc cảm thấy mình như một cây cối, cùng Hạ Duy Nhạc lựa chọn nhau giữa hàng ngàn loài cây cỏ, trở thành dưỡng chất để cùng nhau phát triển giữa gió.

Bây giờ, dưỡng chất ấy đã cạn, bầu trời u ám như một nhà tù bao trùm lấy anh, đất dưới chân như có côn trùng ăn mòn, cơ thể anh nhìn bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã mục nát.

Tấn Tắc có chút mất kiểm soát, ngửi lấy mùi tin tức tố của Hạ Duy Nhạc, chất liệu qυầи ɭóŧ bị vò nát, tin tức tố của alpha có chút không kiểm soát được.

Cơ thể anh hơi nóng lên, mùi hương mỏng manh lại không thể lấp đầy khoảng trống, ngược lại càng làm tăng lên cảm giác trống vắng.