Alpha có chút chật vật nuốt nuốt nước bọt, ném hết quần áo vào máy giặt, chỉ giữ lại chiếc qυầи ɭóŧ rồi đi đến bồn rửa tay, thành thạo tìm lấy chất tẩy giặt dành riêng cho qυầи ɭóŧ, gương mặt lạnh lùng vò qυầи ɭóŧ.
Hạ Duy Nhạc không bao giờ làm việc nhà, nhìn tình trạng căn nhà thì có thể thấy thời gian qua cậu sống không tốt kể từ khi ly hôn.
Khi nghĩ đến việc Hạ Duy Nhạc đạt được điều mình muốn nhưng lại không thật sự vui vẻ, Tấn Tắc cảm thấy tâm trạng hơi nhẹ nhõm, anh cởϊ áσ vest, tháo nút áo tay để lộ cánh tay rắn rỏi, bắt đầu dọn dẹp trong nhà.
Tủ lạnh trống trơn, chỉ có vài chai nước khoáng và bia, không có gì khác. Tấn Tắc dọn dẹp trong khi đặt hàng thức ăn mang đến, rau, thịt và những món ăn vặt mà Hạ Duy Nhạc thích.
Ánh sáng xanh lam thay thế cho ánh sáng hoàng hôn, bầu trời như một bức tranh thủy mặc bị thấm dần vào màu đen, thời gian trôi đi và chuyển sang màu đen đậm, ánh sao và đèn đường thành một biển ánh sáng, màu sắc sặc sỡ tạo thành một buổi tối ồn ào, náo nhiệt.
Trong nhà yên tĩnh, mùi thức ăn trong không khí dần tan biến, hơi ấm dần lắng xuống, bàn ăn đầy ắp thức ăn giờ đã mất đi hương vị và vẻ đẹp, trở nên lạnh ngắt.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tấn Tắc không có cảm xúc gì, anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.
Màn hình điện thoại sáng mãi, ngón tay anh dừng lại trên bài đăng của Đại Kha hôm qua.
Đại Kha: “Hoạt động đội vui vẻ [Yay]”
Tấn Tắc phóng to hình ảnh, khuôn mặt Hạ Duy Nhạc sáng ngời, làn da trắng nõn, chiếm trọn màn hình này.
Vì là ảnh chụp nhóm, cậu đứng khá xa, chất lượng hình ảnh mờ đi, không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng đủ để thấy rõ nụ cười trên mặt cậu, tươi sáng và rạng rỡ, lộ ra một hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt cười cong cong.
Tấn Tắc giữ nguyên tư thế nhìn ảnh rất lâu, anh không rời mắt khỏi nụ cười của Hạ Duy Nhạc, trong ánh mắt chứa đầy sự kiềm chế, u ám.
Hạ Duy Nhạc thật sự là người thích chơi, tính cách tốt, bạn bè nhiều, lúc yêu nhau anh đã nhiều lần vì việc chơi đùa của cậu mà cãi nhau, Tấn Tắc không phản đối cậu chơi, mà là khi cậu quá cuồng nhiệt, không kiểm soát được, không nghe điện thoại, say bí tỉ, khiến Tấn Tắc phải tìm kiếm khắp nơi vào giữa đêm khuya, omega của mình lại ở trong một quán bar đông người, khiến Tấn Tắc sợ hãi không thôi.
Bọn họ đều là những người lần đầu yêu, không có kinh nghiệm và cũng không biết cách ứng xử, chỉ có thể dần dần học hỏi qua những cuộc cãi vã và mâu thuẫn.
Sau một vài lần như vậy, Hạ Duy Nhạc đi ra ngoài chơi với bạn bè sẽ báo cáo về địa điểm và người tham gia, hoặc kéo Tấn Tắc đi cùng.
Sau này, khi kết hôn, Hạ Duy Nhạc trở nên thu liễm hơn, dần dần độ tuổi cũng tăng lên, bạn bè qua chọn lọc và mài dũa, chỉ còn vài người chơi thân. Sau khi cùng Đại Kha chuẩn bị phòng làm việc, không còn thời gian để chơi bời, mà toàn tâm toàn ý vào việc kiếm tiền.
Tấn Tắc trong suốt một tháng đắm chìm trong công việc để quên đi đau khổ, cuối cùng cũng điều chỉnh cảm xúc của mình, nghĩ rằng sẽ về nhà và nói chuyện với Hạ Duy Nhạc cho rõ ràng.
Nhưng kết quả là, nhà không trở về, còn hoạt động team-building thì không thiếu.
Hạ Duy Nhạc cười tươi như vậy, có vẻ như cuối cùng đã trở lại với cuộc sống tự do không ai quản lý, sống rất thoải mái, đã quên mất còn có một người chồng cũ như Tấn Tắc.
Nhưng cũng đúng thôi.
Tấn Tắc cười mỉa, màn hình tắt, phản chiếu lại vẻ mặt lạnh lùng và châm biếm của anh.
Hạ Duy Nhạc từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, tình cảm nhiều năm có thể bỏ đi ngay lập tức, làm sao có thể nghĩ đến người chồng cũ đã không còn quan hệ gì?
Tấn Tắc đổ hết đồ ăn vào thùng rác, mang những thứ đã dọn cả buổi chiều ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại.