Ba ngày sau, khi Tấn Tắc một lần nữa bước vào nhà của Hạ Duy Nhạc, anh cảm thấy mình rất đáng khinh.
Nhưng anh không quan tâm mình có đáng khinh hay không, vì không thể liên lạc với Hạ Duy Nhạc, âm thanh lạnh lùng và cơ khí của nữ tổng đài cứ lặp lại việc máy đã tắt, gọi hàng chục cuộc điện thoại đều nhận được câu trả lời giống hệt nhau, điều này khiến anh không khỏi lo lắng.
Dù là tự trọng hay danh dự, anh cần xác nhận sự an toàn của Hạ Duy Nhạc.
Tuy nhiên, nhà của Hạ Duy Nhạc không có dấu hiệu đã được sử dụng, mọi đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên như khi Tấn Tắc rời đi, thậm chí ngay cả rác trong thùng cũng không hề động đến.
Trán Tấn Tắc nhíu lại, lập tức dẫn trợ lý đến phòng làm việc xăm hình.
Bình thường trợ lý lái xe, hôm nay Tấn Tắc tự mình lái, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt đong đầy sự cấp bách và áp lực, đạp ga chạy nhanh đến đích. Khi xuống xe, anh dừng lại như thể đã tỉnh táo lại.
“Cậu đi đi.” Tấn Tắc nói với trợ lý.
“?” Trợ lý nhìn Tấn Tắc đóng cửa xe lại, “Nếu tôi đi, nên nói gì đây?”
“Cậu nói cậu muốn xăm, cần hẹn lịch với thầy Hạ. Cấp bậc của em ấy rất khó hẹn, giá cũng rất đắt.” Tấn Tắc nhìn vào phòng làm việc đối diện, cái tên vẫn là tên mà bọn họ từng cùng nhau chọn, “Cậu nói cậu muốn xăm cả lưng, dự tính hai mươi vạn.”
Trợ lý ngạc nhiên, lộ vẻ khó hiểu.
Tấn Tắc nói: “Kỹ thuật của em ấy trong giới này là số một số hai, tham gia nhiều cuộc thi xăm và giành được giải thưởng lớn. Hình xăm nhỏ cũng đã vài nghìn, huống chi là xăm cả lưng. Nếu cậu không đưa ra mức giá cao, bọn họ chỉ coi cậu là khách hàng bình thường mà thôi. Dù là khoác lác hay lừa dối, cậu phải tìm hiểu xem ông chủ đi đâu.”
Trợ lý hỏi: “Vậy nếu ông chủ có ở trong cửa hàng thì sao? Có thể trực tiếp xăm được không?”
“Vậy cậu liền nhắn tin cho tôi,” Tấn Tắc nói, “Tôi sẽ trực tiếp đến.”
Trợ lý làm việc cùng Tấn Tắc nhiều năm, đã hiểu chỉ làm không hỏi, tháo dây an toàn rồi xuống xe, nhanh chóng đi về phía tiệm xăm.
Thời gian chờ đợi dường như dài vô tận, ánh mắt Tấn Tắc cứ lướt qua điện thoại và tiệm xăm, khoảng năm phút sau, anh thấy trợ lý đi ra từ bên trong.
“Tấn tổng, tôi đã hỏi được rồi, lễ tân là người mới, không hỏi nhiều đã khai hết,” Trợ lý báo cáo công việc với giọng điệu đều đều, “Cả hai ông chủ đều không có ở đây, thầy Hạ đi du lịch rồi, trong thời gian ngắn không có mặt ở cửa hàng. Lễ tân nói có thể giúp tôi hẹn thầy Kha, nhưng anh ấy gần đây rất bận, ít khi đến, phải hẹn một tháng sau mới được.”
Khi nghe đến từ “du lịch”, Tấn Tắc không còn nghe tiếp những gì trợ lý nói nữa.
Anh nắm chặt tay lái, giọng lạnh lùng hỏi lại: “Có nói đi đâu không?”
“Không, tất cả mọi người đều không thể liên lạc được với thầy Hạ.”
Trong giọng nói của Tấn Tắc có một chút lạnh lẽo: “Vậy ai biết được du lịch là thật hay giả?”
Trợ lý trả lời một cách thành thạo: “Tôi cũng đã hỏi như vậy, đề phòng bọn họ chỉ muốn lấy cớ lừa dối tôi. Lễ tân nói là thầy Kha tự mình nói, thầy Hạ là người thích đi chơi, điểm này không cần phải giả dối.”
Tấn Tắc im lặng một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng.
Hạ Duy Nhạc thích du lịch, yêu thích khám phá, điều này Tấn Tắc rất rõ.
Mười năm bên nhau, bọn họ đã đi hơn hai mươi quốc gia, từ ánh sáng cực quang Bắc Cực, rừng nhiệt đới Đông Nam Á, thảo nguyên mênh mông cho đến sóng biển dạt dào, mọi nơi đều để lại dấu vết của bọn họ.