Khám phá văn hóa con người các quốc gia là sở thích của Hạ Duy Nhạc, còn việc lưu lại chứng cớ tình yêu của bọn họ là niềm vui của cả hai vợ chồng.
Hơn nghìn tấm ảnh lưu trong USB, những cảnh đẹp như tranh vẽ và vô số bức ảnh hôn nhau đã bị phong kín trong cuốn ly hôn, bị thời gian tàn phá, phai màu thành những mảnh vụn không còn ý nghĩa.
Dù là để giải tỏa hay tận hưởng cuộc sống, có thể thấy Hạ Duy Nhạc sống rất tốt.
Cũng đúng thôi.
Ly hôn như ý muốn, có thể mang lại tác động gì? Làm sao có thể mong Hạ Duy Nhạc buồn bã?
Tấn Tắc cầm điện thoại lên, xóa tất cả những liên hệ có ghi chú “vợ” trong các ứng dụng, rồi vứt điện thoại đi, khởi động xe, lái đi xa khỏi tiệm xăm.
Đại Kha mang đồ vào phòng bệnh, khi đó Hạ Duy Nhạc đang ngủ trên giường, phòng bệnh kéo rèm, che ánh sáng phần lớn, khiến không gian trông u ám và ngột ngạt.
Hắn nhẹ nhàng đặt đồ xuống, nhìn vào chai truyền dịch chảy chậm, xác nhận lượng dịch, rồi xoay người vào nhà vệ sinh.
Đại Kha đã cố gắng giống như một bóng ma, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng Hạ Duy Nhạc vẫn tỉnh giấc.
Đại Kha từ nhà vệ sinh bước ra, thấy người trên giường đã mở mắt, “Tôi đánh thức cậu?”
“Không có, vốn cũng không ngủ.” Hạ Duy Nhạc chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đầu óc mơ màng, mắt đờ đẫn, trông rất mệt mỏi và tiều tụy.
Đại Kha kéo rèm lại, quay đầu nhìn sắc mặt Hạ Duy Nhạc, lập tức nhíu mày lại, “Không phải chứ, cả ngày nay cậu làm sao vậy?”
Hạ Duy Nhạc ngẩng đầu lên, “Có chuyện gì?”
“Cậu có soi gương chưa? Sắc mặt tệ đến mức nào rồi? Người biết thì biết cậu đang giữ thai, người không biết thì cứ tưởng cậu bị bệnh gì ấy.” Đại Kha quen Hạ Duy Nhạc đã hơn mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu như vậy, thật sự rất lạ lẫm và không quen, “Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Ai mà lại càng điều trị càng tệ như thế? Cậu loại bỏ hết mọi thiết bị điện tử, tự nhốt mình trong phòng không làm gì, ngoài việc nghĩ lung tung thì còn có thể làm gì?”
Trương Thần tưởng Đại Kha là alpha của Hạ Duy Nhạc, nên đã nói chuyện riêng với hắn.
Hạ Duy Nhạc có rất nhiều gánh nặng tâm lý về việc mang thai. Họ đã thấy rất nhiều trường hợp phải chuẩn bị lâu mới thành công, cũng hiểu tâm lý lo lắng của người mang thai vì đứa trẻ này, vì vậy họ rất thông cảm với tâm trạng của Hạ Duy Nhạc. Tuy nhiên, gánh nặng của cậu đã vượt quá phạm vi bình thường.
Để tránh tia bức xạ, Hạ Duy Nhạc không chạm vào bất kỳ thiết bị điện tử nào, sợ té ngã hoặc gặp tai nạn nên chỉ ở trong phòng không ra ngoài nửa bước. Trên đầu giường có vài quyển sách, nhưng đã ba ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa đọc xong cuốn nào.
Trương Thần nghiêm túc nói với Đại Kha rằng như vậy không ổn, duy trì giờ giấc lành mạnh và tâm trạng tốt là rất quan trọng, việc không vui vẻ, không tiếp xúc với không khí và ánh sáng mặt trời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đứa trẻ.
Trương Thần còn chất vấn Đại Kha vì sao không đưa Hạ Duy Nhạc tin tức tố của alpha, trong giai đoạn mang thai sớm, omega rất cần tin tức tố của alpha, một là để giảm bớt những cảm xúc tiêu cực do tin tức tố thai kỳ mang lại, hai là để tạo ra một môi trường phát triển tốt cho đứa trẻ.
Omega mang thai sẽ bị điều khiển bởi hormone thai kỳ, cảm xúc và hành vi của họ sẽ vào trạng thái không kiểm soát được, tính cách thay đổi rất nhiều. Người vui vẻ có thể trở nên trầm lặng và u uất, người cởi mở có thể trở nên bảo thủ và cố chấp.