Hạ Duy Nhạc xoay cổ để giải tỏa cơn mỏi, đứng dậy vận động cơ thể.
Đại Kha nhỏ giọng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Hạ Duy Nhạc đang uống nước, nghe thấy vậy thì sặc lên, ho dữ dội. “Tôi không phải con búp bê sứ, cậu đừng làm quá lên như vậy.”
Đại Kha nhẹ hừ một tiếng, liếc mắt rồi nói: “Không biết tốt xấu.”
Anh Triệu rất hài lòng, vung tay một cái chuyển thêm vài vạn vào tài khoản.
Hạ Duy Nhạc nói chuyện với anh Triệu một lúc, đưa khách về xong thì tiếp tục bàn công việc, cuối cùng giải quyết xong mọi việc, cậu lại nhanh chóng đến tìm Tấn Tắc.
Đại Kha lo lắng cho sức khỏe của cậu, khuyên nhủ: “Nhất định phải đi sao? Hay là cậu về nghỉ ngơi trước đi? Cậu đã cả ngày không nghỉ, cũng không ăn uống gì, mấy ngày cũng không sao đâu.”
Hạ Duy Nhạc lắc đầu, ôm bó hoa hồng đã đặt từ sáng, “Hoa sẽ héo mất.”
“......”
Đại Kha không thể phản đối cậu, chỉ có thể dặn cậu đi đường cẩn thận.
Hạ Duy Nhạc không chỉ mua hoa mà còn mua rất nhiều đồ ăn vặt mà Tấn Tắc thích. Các alpha khi làm việc cường độ cao sẽ dễ bị đau đầu, cậu cũng mua một số thuốc bôi để có thể xoa đầu cho Tấn Tắc.
Lúc đầu là cậu theo đuổi Tấn Tắc, rất hiểu rõ tính cách của alpha, không lo lần này lại không làm được tốt.
Vào lúc 10 giờ tối, xe của Hạ Duy Nhạc chạy vào khu nhà của Tấn Tắc. Biển số xe không bị hệ thống xóa, cậu không khỏi nở một nụ cười, cảm thấy vui vì mọi chuyện thuận lợi.
Khi xe dừng lại, Hạ Duy Nhạc chuẩn bị xuống xe, nhưng khi tay vừa chạm vào cửa xe, cậu thấy hai bóng dáng ở dưới tòa nhà khiến nụ cười của cậu cứng lại.
Hai người đàn ông đứng cạnh nhau thân mật, người cao lớn ôm lấy người bên cạnh nhỏ nhắn, có vẻ người kia là omega.
Omega dựa đầu lên vai alpha, mặc chiếc áo khoác rộng, được đỡ đi vào tòa nhà.
Một cảnh tượng rất mờ ám và đẹp mắt, một cặp đôi rất ăn ý.
Nếu như người alpha kia không phải Tấn Tắc.
Gần đây, không khí tại tiệm xăm Đồ Duyên có phần trầm mặc, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của ông chủ không tốt. Người vốn luôn có tâm tình tốt, gần đây trong mắt lại không dung thứ cho bất kỳ sai sót nào, một chút chuyện nhỏ cũng có thể bị dạy dỗ.
Những nhân viên lâu năm thì không sao, vì đã làm việc với Hạ Duy Nhạc nhiều năm nên hiểu rõ tính cách của cậu. Nhưng nhân viên mới thì hoảng sợ không thôi, cảm thấy khi ông chủ nổi giận thật đáng sợ, có người còn bị mắng đến nỗi khóc luôn.
Tuy nhiên, Hạ Duy Nhạc không phải là kiểu người tìm chuyện để gây sự. Một vấn đề lặp đi lặp lại mắc lỗi, mắng là đúng, nhưng không đến mức phát hỏa lớn.
Hạ Duy Nhạc đã nhượng bộ, gọi người đó vào phòng làm việc và đóng cửa lại nói chuyện. Cách âm của căn phòng không tốt lắm, giọng nói giận dữ của cậu thỉnh thoảng vẫn văng vẳng ra ngoài, khiến cho khách hàng đang xăm nghe được, bọn họ cười trêu, nói rằng lần đầu tiên thấy Hạ Duy Nhạc nổi giận.
Đại Kha gần đây bận tìm địa điểm cho sự kiện xăm hình nên không thường xuyên đến phòng làm việc, không biết chuyện gì xảy ra. Khi bước vào, hắn cảm thấy không khí trong phòng làm việc có gì đó không ổn, hỏi thăm một lúc mới hiểu được tình hình.
Có người đóng vai ác, thì cũng cần có người đóng vai thiện. Đại Kha kéo tiểu O vừa khóc sang một bên, an ủi một lúc, nhẹ nhàng giải thích về sự nghiêm trọng của việc mắc phải cùng một lỗi quá nhiều lần, rồi khuyên bảo một lúc, cuối cùng mới làm cho cậu ta ngừng khóc, điều chỉnh lại cảm xúc để tiếp tục làm việc.