Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 3

Vừa rồi khi đứng từ xa nhìn, cảm giác đó đã rất mạnh mẽ, bây giờ đi vào thân thể cô ấy thì cảm giác đó càng rõ ràng hơn, nhưng không thể diễn tả thành lời.

Thật giống như… bọn họ đã quen nhau từ rất lâu.

Nhưng rõ ràng cô chẳng nhớ mình đã gặp qua cô gái này bao giờ cả.

Cô ấy rốt cuộc là ai chứ?

Ngay lúc này, trong đầu Mễ Di hiện ra một vài hình ảnh xa lạ.

Cô gái lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã bị ép ăn mặc như con trai. Một lần đi ra ngoài, cô đi lạc với mẹ và bị bọn buôn người bắt về nhà, vì tưởng cô là con trai. Khi phát hiện cô là con gái, bọn chúng định bỏ rơi cô, nhưng gã đàn ông trong nhà thấy cô lớn lên xinh đẹp nên đã giữ lại.

Tên đàn ông đó luôn có ý đồ xấu xa với cô, mỗi khi cô phản kháng đều phải nhận lấy những trận đòn đau đớn. Từ đó, cô sống trong cảnh bị đánh đập và mắng nhiếc. Nhiều lần cô muốn chạy trốn nhưng đều bị bắt trở lại. Cô vẫn luôn hy vọng cha mẹ sẽ đến đón mình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy họ đâu.

Năm mười tuổi, gã đàn ông đó say rượu chết trên đường, người đàn bà thì ôm hết tiền bỏ trốn.

Cô gái được bà lão tốt bụng nhà bên cạnh nhận nuôi. Tuy cuộc sống không giàu có, nhưng bà coi cô như cháu gái ruột. Vừa tròn mười tám tuổi, khi cô nghĩ mình có thể kiếm tiền báo đáp bà lão thì sức khỏe của bà lại chuyển biến xấu, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Cô buộc phải bỏ học đi làm.

Vì tính cách và ngoại hình, cô liên tục bị lừa gạt, bị chiếm lợi, thậm chí suýt chút nữa còn bị dụ quay phim đen. Dù vậy, cuối cùng cô vẫn không đủ tiền để chữa bệnh. Bệnh viện dọa sẽ đuổi họ ra ngoài, cô thậm chí còn quỳ xuống cầu xin bác sĩ.

Trong lúc khó khăn nhất, một người đàn ông xuất hiện, giúp cô thanh toán hết số tiền. Cô vô cùng biết ơn anh ta và hứa sẽ trả lại số tiền ấy, nhưng anh ta từ chối.

Người đàn ông ấy trẻ tuổi, anh tuấn, giàu có, từng cử chỉ đều toát lên sức hút, khác hẳn với những người mà cô từng gặp.

Cô nghĩ rằng bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng người đàn ông này lại nhiều lần cứu cô khỏi nguy hiểm. Cô còn tình cờ thấy vẻ yếu đuối của anh ta, điều này khiến bọn họ ngày càng thân quen hơn.

Cô gái thầm thích anh ta, nhưng cũng biết khoảng cách giữa hai người quá lớn nên không dám hy vọng xa vời. Không ngờ, người đàn ông ấy cũng có suy nghĩ tương tự.

Dù vậy, anh ta không bao giờ dẫn cô gặp bạn bè hay người nhà, thái độ thì lúc nóng lúc lạnh, đôi khi còn động tay động chân với cô. Nhưng vì nghĩ đến những gì anh ta đã giúp mình, lại biết anh ta cũng có tuổi thơ bất hạnh, cô càng thêm thương xót và nhẫn nhịn chịu đựng.

Sau này, cha ruột của cô tìm thấy cô, nói rằng đã tìm kiếm suốt mười mấy năm và muốn đón cô về nhà.

Cô gái rất vui mừng, nghĩ rằng cuộc đời mình cuối cùng cũng khởi sắc, vừa tìm được người yêu lại vừa gặp được người thân.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn khao khát tình thân và tình yêu. Chỉ cần là người nhà yêu cầu, dù có chịu thiệt cô cũng cam lòng.

Vì vậy, khi cha cô bảo cô cùng em trai đi xã giao, cô không hề do dự mà đồng ý.

Nhưng không ngờ, những người họ gặp toàn là kẻ tai to mặt lớn, suốt bữa tiệc dùng ánh mắt dơ bẩn đánh giá cô. Cô cố gắng bỏ qua nhưng lại bị người đó làm quá trớn.

Nhiều lần cô cầu cứu em trai, nhưng cậu ta chỉ thờ ơ, còn nịnh nọt người đàn ông kia.

Hành động quấy rối của người kia ngày càng trắng trợn hơn. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng nổi, giả vờ lỡ tay hất đổ ly rượu rồi lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài.

Cô hoảng hốt và sợ hãi, trong lòng chỉ nghĩ đến một người, liền bấm gọi cho người đó.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên những lời mắng mỏ đầy ác ý.

Nếu là trước đây, dù có ủy khuất đến đâu, cô cũng sẽ chủ động nhận lỗi và xin tha thứ.

Nhưng hôm nay, cô thật sự quá sợ hãi, nghe anh ta mắng, cô không nhịn được nữa mà bật khóc, thậm chí quên mất mình đang đứng giữa đường.